CHƯƠNG 9

Chương 9

- A! Thầy Hoắc nhẹ tay a

- Thiếu gia còn vài ngày nữa là người vào nhập học rồi, khi vào còn có kiểm tra đầu vào nếu không vượt qua thì sẽ không thể chọn chỗ ở đâu. Thiếu gai cậu không muốn phải ở chung với 8 người trong một căn phòng chỉ có 1 phòng tắm đâu đúng không.

Vừa nói Hoắc Trường vừa xuống tay không hề ngừng nghỉ với Chu Trọng

- Thiếu gia nếu hôm nay người không phản kháng được thì không được nghỉ đâu.

- Á! Anh ơi cứu mạng.

Sau 30 phút Chu Trọng đã nằm dài trên đất. "Vào học viện cơm có ngon không? Có rượu không." Chu Trọng bắt đầu lâm vào trầm tư.

- Thầy Hoắc vào học viện có được ăn cơm không?

- Thiếu gia người đi học chứ không phải đi tù hơn nữa đi tù cũng sẽ có cơm ăn. Có lẽ cơm sẽ hơn khẩu vị của cậu. – Hoắc Trường lặng lẽ lên tiếng sau đó lại nhìn về phía vị thiếu gia đang nằm dài trên đất.

- Cơm ngon sao???

- Người khác thì kông chắc nhưng với cậu thì sẽ rất ngon.

- Được đồ ăn ơi tao sắp đến rồi.

Chu Trọng nhanh chống bật dậy tràn đầy sức sống. " Người khác vào học viện để rèn luyện còn thiếu gia à tiểu tổ tông này vì đồ ăn ngon. Mấy vị anh trai càng bảo bọc cậu cả cơm cũng làm theo khẩu vị của em trai. Haizz thật là nhà có tiền" trong lòng Hoắc Trường âm thầm cảm thán.

- Lần này trình độ của học viên thật tốt xem ra chúng ta sẽ có những tân binh tốt đó chứ. Cậu nói đúng không Chu Dương? À hôm nay không thấy cậu nge điện thoại nhỉ. – người thanh niên dáng người cao ráo hình thể rõ ràng dựa vào cửa đưa đôi mắt đào hoa nhìn về phía vị giáo sư đang nghiên cứu trong phòng.

- Cậu đừng quên số lượng con cháu gia tộc lớn lần này cũng rất nhiều chỉ sợ là gà bay chó sủa. – Chu Dương âm thầm thở dài, lại nhớ tới âm thanh than khóc của em trai nhà mình thật là lần này sẽ khó bình yên được.

- Ồ vậy lần này làm cách nào để đàn áp đám nhóc đó đây?

- Ai gây chuyện thì cho một mũi tiêm. Tiêm không được thì cậu với Chu Bân cứ việc đánh đánh đến khi nào nghe lời thì thôi.

Dứt lời Chu Dương dứt khoát tiêm một mũi vào sinh vật không rõ hình dạng trước mắt. Trong vào rất có cảm giác của nhân vật phản diện. Phó Dương Hoan nghe xong liền bật cười cũng cảm thấy rất có lý.

- Dương Hoan cậu uống rượu?

- À một ít. – Phó Dương Hoan vừa nói vừa đi về phía Chu Dương. – Sao vậy?

- Nhắc cậu một chút giấu kỹ vào đừng để sao này bị trộm mất.

- Ai lại dám trộm rượu của tôi chứ. – Anh đưa mắt nhìn về phía gương mặt đang chăm chú của Chu Dương.

- Bảo bảo nhà tôi.

- !!!!! Đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam