CHƯƠNG 6

Chương 6

"Tiểu thiếu gia tôi tên Hoắc Trường là người do ngài Chu Hạo mời đến. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách giúp cậu nâng cao thể lực và khả năng thực chiến."

Sáng 7:00 tại sân nhà Chu gia, Chu Trọng vẫn đang trong tình trạng ngáp ngủ bị anh hai kéo xuống sân tập.

"A! Anh hai?" gương mặt của cậu thiếu niên 20 tuổi tràn đầy mơ hồ và uất ức.

"Em đây rất thiển cận đánh nhau cũng không lại vậy nên chỉ cần ai lợi hại em liền gọi anh trai". Đoạn ghi âm từ trong tay Chu Hạo vang lên mang đến những ký ức đã chôn sâu của cậu thiếu niên. Chu Hạo nheo lại đôi mắt cười nhìn em trai tràn đầy cổ động.

- Anh hai của em cũng được gởi một bản... vậy nên bài tập cũng sắp được gởi về đến rồi, à giáo viên cũng sắp đến.

Chu Trọng sắp khóc đến nơi rồi, cậu chỉ ra ngoài uống rượu thoi mà, hôm qua anh trai cũng đâu nói gì đâu tại sao hôm nay lại thành ra thế này. Chưa kịp để cậu mở miệng Chu Hạo đã nhanh chóng rời đi để lại em trai và thầy giáo.

- Thiếu gia chúng ta bắt đầu luyện tập thoi.

Chu Trọng cuối cùng lựa chọn thoả hiệp bắt đầu luyện tập. "Được chúng ta bắt đầu, đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra thể lực. Thiếu gia cậu chạy 10 vòng sân trước đã."

Chu Trọng mặt dù trông có vẻ gầy yếu nhưng từ nhỏ đã được các anh trai rèn luyện rất kỹ lưỡng vì lo sơ một ngày nào đó cậu ra ngoài sẽ bị người khác bắt đi do tình hình gần đây càng nghiêm khắc hơn với cậu, cũng có thể là sợ một ngày nào đó cậu bị đánh ch** do cái miệng của chính mình.

- Thiếu gia hôm nay chúng ta đến đây thoi ngày mai tôi sẽ dạy cậu đánh thực chiến. – dừng một chút Hoắc Trường lại lần nữa lên tiếng – Thiếu gia cậu sắp vào học viện quân đội nên nâng cao tin thần một chút cẩn thận vào đó sẽ bị hành đến không đi nổi.

"Vâng, Thầy Hoắc đi thong thả" Chu Trọng nằm dài trên sân tập ngắm mây ngắm cỏ sao đó đi về phòng tắm rửa. Cho đến khi nằm trên chiếc giường êm ái cậu mới nhớ ra một chuyện " Học viện! Học viện gì cơ????"

10:30 phút phòng nghiên cứu trung tâm, " Anh hai huhu.. Anh ơi anh cả hết cần em rồi lại đưa em vào học viện nào đó oa oa (>_<) còn mời giáo viên về để bắt nạt em. Anh ơi bảo bảo nhà anh sắp bị tức chết rồi ... HuHuhu"

Đầu dây bên kia Chu Dương vẫn đang trầm lặn nghe em trai nhà mình than khóc. Nếu để cậu biết được là anh chủ ý đưa cậu vào học viện thì cậu sẽ ghét lây cả anh mất. " Đúng vậy anh cả thật không tốt tiểu Trọng giỏi như vậy nếu vào học viện sẽ đứng đầu đúng không, em giỏi như vậy chắc chắn sẽ hoàn thành bài tập thật tốt mà đúng không." .

Chu Trọng đã buồn ngủ rồi khí thế cũng giảm bớt. "Em giỏi như vậy tất nhiên sẽ đứng nhất". Cuối cùng phòng nghiên cứu cũng trở nên yên tĩnh, Chu Dương tắt điện thoại âm thầm thắp cho Chu Hạo một nén nhang. Dù gì cho cậu vào trường là quyết định đúng nhất, nếu cứ để cậu ở nhà rồi đi uống rượu thì cậu sẽ ra đi ở phương nào mà họ không biết.

Trên xe trở về nhà Chu Hạo cảm thấy tai mình liên tục bị ngứa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đam