Chương 1: Xuyên Không
Lục Xuyên đứng trên mái nhà cao tầng, mắt chăm chú quan sát mọi thứ dưới chân. Ánh đèn neon chói lọi của thành phố về đêm phản chiếu trong mắt cô, như một thế giới đầy mơ hồ và hỗn loạn. Cô, Cố Lục Xuyên là người đứng đầu của tổ chức hacker lớn nhất thế giới-Mắt Cáo với biệt danh "Cáo trắng". Có thể nói, cô là một kẻ bất khả chiến bại trong lĩnh vực, chuyên giải mã những hệ thống bảo mật phức tạp mà những người "trong nghề" khác cũng phải dè chừng. Thân Phận của cô tới giờ cũng là một ẩn số mà chỉ một số ít người biết được.
Hôm nay, cô lại nhận được yêu cầu từ một nguồn vô danh. Điều kì lạ là hắn chỉ gửi cho cô một tệp dữ liệu được mã hóa lạ thường. Không ai biết ai, và cũng không ai hiểu được mục đích thật sự của nhiệm vụ này. Nhưng với tính cách của Lục Xuyên, cô sẽ không bao giờ từ chối những thách thức như thế.
Cô mở tệp lên, nhập mật khẩu, rồi nhẹ nhàng xâm nhập vào hệ thống. Ngay khi mã khóa cuối cùng bị phá vỡ, một ánh sáng chói lòa bất ngờ bùng lên từ màn hình.
"Bùm!"
Lục Xuyên còn chưa kịp nhận ra điều gì thì mọi thứ xung quanh cô dần tan biến. Cô cảm giác mình cứ như bị cuốn vào một cơn lốc không thể kiểm soát. Mắt cô hoa lên, đầu ốc quay cuồng và chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cơn đau ấy cũng đã dừng.
Khi mở mắt ra, xung quanh cô là một căn phòng lạ hoắc. Cô đưa tay lên vuốt mặt, vơ lấy cái gương nhỏ gần đó.
'Một mái tóc đen dài mượt mà, cặp mắt xanh long lanh và khuôn mặt xinh đẹp này'
"Đây không phải là mình."
Chợt một dòng kí ức từ quá khứ của người này ùa về trong đầu cô. Trong đó, cô ta đã chết ở một độ tuổi rất trẻ, trông vô cùng đáng thương.
Suy cho cùng thì .. lần này cô không thể nào quay lại thể xác đã chết của cô được nữa, linh hồn cô bây giờ đã là một phần của thân thể mới.
Lục Xuyên hít một hơi thật sâu, đến bên một cái máy tính và mở nó ra. Cô đăng nhập vào đó tài khoản "Sói Trắng" của mình để xem diễn biến tình hình sau khi cô chết.
*Đăng nhập thành công, chào mừng quay lại !*
Vừa nhận được thông báo hoàn thành đăng nhập, ngay lập tức cả mấy trăm tin nhắn cứ thế hiện lên một lượt. Cô không quan tâm mà chỉ tìm trong danh bạ một người tên "K".
K là một trong số ít người biết được thân phận của Lục Xuyên, cũng là một cao thủ hacker xếp thứ 2 thế giới chỉ sau cô.
Thấy Lục Xuyên online, K liền gửi đến một tin nhắn.
K : "Đại Lão, sao giờ cô mới online vậy ??? ".
Sói Trắng :"Gặp một số vấn đề, giờ mới giải quyết được".
K :"Tôi còn lo cô đã chết ngắc ở cái xó nào rồi đó." Sói Trắng :".... Lát nữa tới đây".
*Đã gửi vị trí*
Mặc dù là người thân cận nhất với Lục Xuyên và cũng là người biết thân phận của cô, Anh lại chưa lần nào được thấy mặt lão đại của mình nên không chừng chừ mà đồng ý.
Lục Xuyên thấy anh đồng ý thì cũng không nói gì thêm mà chỉ đóng máy tính lại. Sau đó dưới lầu lại vang lên tiếng cãi nhau dữ dội. Cô bước xuống nhà thì thấy cha mẹ nuôi của thân chủ to tiếng la mắng bà nội. Trong những mảnh kí ức của thân chủ, bà nội là người đã nhận cô về và cũng là người đối xử với cô hết mực yêu thương. Ngoài bà ra thì hầu như ai trong gia tộc cũng ghét cô bởi cô không có cùng dòng máu đang chảy với họ.
Bạch Phú Kha, cha nuôi của Bạch Liễn Hà (Thân chủ) thấy cô đang đứng trên cầu thang thì ngay lập tức trách móc cô bằng nhiều lời nặng nhẹ..
"Cái thứ súc sinh, thứ con nuôi như mày thì không xứng đáng được ở lại trong Bạch Gia chúng tao ! mau mau đóng gói rồi cút về chỗ cha mẹ ruột mày".(..)
Bên cạnh người cha nuôi đang to tiếng là bóng dáng lấp ló sau lưng của một thiếu nữ có vẻ hiền hậu, bằng tuổi với thân chủ-Bạch Đan Từ. Đan Từ nhìn vậy chứ cũng chẳng phải loại người tốt lành gì. Ả là người ghét thân chủ nhất trong nhà, luôn tìm cách hạ nhục, đổ lỗi cho Liễn Hà để cô bị trừng phạt thay. Thấy chướng mắt với cái bộ dạng thảo mai ấy của ả, Liễn Hà (Lục Xuyên) liền bước tới chỗ của Đan Từ và đưa tay lên tát cho ả một cái thật mạnh khiến toàn mặt sưng rát.
"Cái tát này là quà tạm biệt của tôi cho cô."
(Cái tát đó mà nói với Lục Xuyên thì còn nhẹ chán, chẳng qua là cô đang còn một kế sách "trả thù" dài dẳng khác cho thân chủ của mình.)
Sau hành động đó của Liễn Hà, Đan Từ vô cùng bất ngờ và tức sôi máu lên, trong đầu thầm chửi Liễn Hà là một con điên, nhưng lại không dám nói ra để giữ hình tượng "thánh mẫu" của ả.
"Chị Liễn Hà, em biết là em đã sai rồi rồi nhưng xin chị đừng đối xử với em như vậy..."
"Mày.. thế mà còn dám tát cả em gái mày, cái đồ vô ơn."-Phu nhân Bạch (Mẹ nuôi Liễn Hà) ..
Nghe thấy bọn họ chửi mắng mình, cô cũng lười để ý, rồi trở lại phòng thu xếp va-li.
Mục tiêu đầu tiên mà cô đặt ra ngay sau khi có toàn bộ kí ức của Liễn Hà là rời khỏi Bạch Gia và giúp thân chủ cô trả lại những mối thù trước đây, cũng như xây dựng lại hình tượng của cô trong cái cơ thể này...
Trong suy nghĩ của Lục Xuyên, "Mù quáng, ngu dốt, yếu đuối .." là những từ để mô tả lại Liễn Hà, có thể nói 2 linh hồn này là 2 sự khác biệt rất lớn, không có điểm tương đồng. Qua những kí ức được để lại như đã nói, Liễn Hà chỉ là một cô gái mỏng manh trong tình yêu, vì ghen tuông với em gái nuôi Đan Từ mà cuối cùng chết thảm dưới tay người mình yêu. Vậy nên Lục Xuyên cô sẽ tự tay dập tắt những cái mối phiền toái đó để không phải chết thê thảm như vậy một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top