Chap 2: Lấy công chuộc tội.

Trước khi đi Xuân Hoà, lớp chúng tôi đã có một buổi "giao lưu" trao đổi kinh nghiệm với các anh chị khoá trước. Và những gì mà tôi đúc kết lại sau gần hai tiếng họp chợ là: "Đi Xuân Hoà mệt nhưng mà vui lắm!"

Vui hay không thì tôi không biết. Chỉ biết trước mặt tôi bây giờ là một đám bùi nhùi, trông rất giống mấy cái giẻ lau nhà được dì tôi tái chế lại từ quần áo cũ của chị em tôi. Không những thế, tôi còn sốc hơn khi biết: Cái đám quần đếch ra quần, áo đếch ra áo đấy được các thầy thân thương, trìu mến gọi là quân phục.

Đờ mờ...vờ cờ lờ...

Lại còn không có chỗ tắm giặt trong trường, cơm thì như kiểu cho động vật mà nói thẳng ra là cho chó ăn, quân phục phải mặc 24/24 mà chỉ phát có hai bộ, tài liệu giáo dục quốc phòng thì dài như kinh thánh,... và ti tỉ những thứ khác làm tôi cảm thấy khó chịu.

- Ê mày tao đào ngũ được không? - Tôi nói với nhỏ Thảo đang đứng bên cạnh.

- Nếu mày muốn đi móc cống thì cứ tự nhiên. 

À đấy, quên mất, lại còn cái đám hình phạt vớ vẩn, nhảm nhí vờ cờ lờ của mấy ông thầy nữa chứ. Tôi đang ở cái chỗ đéo nào thế này?

***********************************************************************

- Hôm qua ngủ ngon không mày?

Con Thuỷ có một biệt danh rất đặc biệt là "Thánh nữ lạc quan". Bằng chứng là trái với tâm trạng đếch ra gì và hai cái quầng mắt thâm như panda của tôi là nụ cười tươi rói như Phạm Hương quảng cáo sunplay của nó.

- Ngon chứ sao không. Tao có cảm giác là tao vừa ngủ 100 năm mới tỉnh lại ấy, nên là buồn ngủ đến mấy cũng không ngủ được.

Đúng lúc ấy thì thầy giáo bước vào. Nói thật, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái môn giáo dục quốc phòng cả, học qua loa lấy bằng trung bình là được. Nhưng tôi không thể ngồi ngắm thầy giáo trong hơn một tiếng đồng hồ được, thế nên biện pháp tốt nhất để đôi bên cùng vui đó là... ngủ.

Nhưng mà tôi gục mặt xuống bàn chưa được quá 10 phút thì có biến.

- Mời bạn Linh An đứng lên trả lời câu hỏi.

Nhân vật chính - là tôi - vẫn chìm trong giấc mộng.

- Bạn Phạm Linh An.

- Phạm Linh An!

Lúc này tôi mới nghe thấy tên mình vang lên một cách rất to và rõ ràng, vội bật dậy:

- Ơ dạ.

Vài đứa bụm miệng cười, thầy giáo ở trên bục giảng thì lắc đầu:

- Cuối giờ em ở lại gặp tôi!

Ôi thôi xong, ngu người rồi, ngay ngày đầu tiên đi học đã bị sờ gáy.

*********************************************************************** 

Trong văn phòng...

- Em An này,... nếu em thấy môn học của tôi chán quá thì cứ nói với tôi một tiếng, từ buổi sau không cần đi học nữa đâu.

Dân gian ta có câu: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Tình huống như thế này, khóc lóc xin lỗi giả vờ tội nghiệp là thượng sách.

- Thầy ơi, em xin lỗi thầy nhiều lắm. Tại vì buổi tối hôm qua em lạ giường nên....

- Thôi được rồi. Lát ra ngoài sân chạy mười vòng đi.

WTF Mười vòng??? Trông tôi có giống siêu nhân không mà ông ấy bắt tôi chạy mười vòng quanh cái trại quân sự to như Vịnh Bái Tử Long thế này???

- Thầy ơi! Em chân yếu tay mềm như này thì làm sao chạy từng đấy vòng được ạ?

-...

- Thầy ơi thầy, em biết lỗi lắm lắm rồi! Nể tình em vi phạm lần đầu thầy tha cho em đi thầy!

Từ xưa đến nay "anh hùng không qua được ải mỹ nhân" chẳng lẽ một người dễ thương như tôi đã van xin hết nước hết cái thế này mà lão già kia không động lòng à?

- Tôi nói một là một, hai là hai, không nỉ non gì nữa! Ra ngoài đi!

- Thầy.....

Thôi xong, chẳng lẽ tôi lại phải giống như An Sơ Hạ, chạy mười vòng rồi một tuần sau không lết khỏi giường đuợc!? Không muốn đâu!

Tưởng như cuộc đời tôi đã chấm dứt từ đó. Nhưng không! Từ phía cái cửa đểu đểu, tởm tởm của phòng giáo viên, một vị thiên sứ bước vào giữa muôn ánh hào quang chói lọi.

- Phong mới về à?

- Dạ em chào thầy. - Ông thầy tên Phong đấy mỉm cười với lão già kia, rồi quay sang nhìn tôi. - Mới buổi đầu tiên mà đã có học sinh bị phạt rồi à thầy?

- Ừ! Mấy đứa trẻ bây giờ chẳng coi ai ra gì nữa!

Tôi mà không coi ông ra gì thì đã chẳng ngồi im nghe chửi!

- Mà công việc bộ giao em làm xong chưa?

- Chưa thầy ạ! Em vẫn chưa tìm được bạn nào làm ra hồn.

- Thì lập trình có bao giờ dễ đâu. Huống hồ gì cậu còn khó tính như thế!

- Thầy cứ đùa em!

Máu tò mò nổi lên, tôi xí xớn hỏi ông thầy già kia:

- Lập trình gì thế hả thầy?

Được cái ông này cũng dễ tính, học sinh thắc mắc cái gì cũng trả lời.

- Không phải các cô các cậu suốt ngày cắm mặt vào cái sì- mát- phôn à. Cấp trên đang có ý định làm một ứng dụng cập nhập các hoạt động của trại, như kiểu thông báo tập trung ấy, để các thầy đỡ vất vả, cũng tiện cho học sinh hơn. Nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa có ai làm được đúng như chúng tôi mong muốn.

- Thế để em làm cho!

Trước khi vào học Đại học, tôi cũng đã có một thời gian học lập trình ứng dụng, hơn nữa tôi còn là sinh viên xuất sắc của khoa Công nghệ thông tin, mấy cái ứng dụng như thế này hoàn toàn có thể làm tốt.

- Cô thì làm được cái gì.

- Ơ thầy đã cho em thử đâu mà thầy biết em không làm được? Thầy cứ tin em đi, em nhất định sẽ làm tốt, không những thế sẽ chỉ làm trong một tháng em học ở đây thôi!

Ông già kia nghi hoặc nhìn tôi:

- Chắc chắn chứ?

- Tất nhiên rồi! Em học lập trình từ cấp hai chính là dành cho những lúc như bây giờ!

- Thôi được rồi! Nếu cô làm được, các thầy sẽ hỗ trợ hết sức, thêm nữa, tôi tạm thời tha cho cô chuyện hôm nay. Nhưng nếu mà cô không làm được thì hình phạt tăng gấp 3.

- Dạ! Em cảm ơn thầy Tỉnh tốt bụng cute phô mai que!

- Rồi rồi! Phong này từ giờ cô bé này giao hết cho cậu đấy!

- Dạ em biết rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top