p1

Đi qua tình yêu

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu (孤光残照)

Giữa nó và tôi là một cơn mưa

Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng

Một phía dửng dưng một phía là lẳng lặng

Để vô tình cho thương nhớ đi qua


“Này, Leon, cậu tại sao giờ còn chưa tới, đang ở đâu?” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm rất giống như là khỉ bị lửa hun dưới mông, sắp phát điên đến nơi.

“Phó tổng à, thật xin lỗi, ngày hôm nay tôi không khỏe”

“Không khỏe cũng phải đến! Cậu có biết công ty chờ đơn đặt hàng khoáng sản này đã bao lâu rồi không? Cậu…”

“Mẹ nó, hôm nay tôi nghỉ phép!” Không giữ nổi bình tĩnh tôi quát to, quăng điện thoại bay vào góc tường đối diện.

Đầu vẫn đau thật đau, cơn ói sau say rượu vẫn ghê ghê nơi cổ, sống nhiều năm như vậy cảm giác khốn khổ vì rượu lần thứ hai lại tìm đến với tôi.

 *

Tình cảm dài đằng đẵng suốt mười hai năm, ngày hôm qua rốt cục chấm một dấu chấm tròn hoa mĩ…

Đó thực là một hôn lễ truyền thống điển hình, nó bị vây quanh bởi đám người xa lạ mà tôi không quen.  Gương mặt bình thản của ngày nắng sau cơn giông bão, đã gột qua hết ngây ngô niên thiếu chỉ còn để lại nét bình tĩnh trầm ổn.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc tôi mới bước chân vào khung cảnh hôn lễ náo nhiệt kia, chỉ có duy nhất một lần nó quay đầu, đôi mắt màu đen thản nhiên, biểu tình trống rỗng:

“Cậu đến rồi?”

“Ừ”

“Hân hạnh”

Tôi cũng không biết nên nói tiếp câu gì, lặng lẽ nhìn gương mặt bình tĩnh ấy. Nhìn nó tươi cười, cái tươi cười tràn đầy ấm áp của ngày xưa giờ đây nhuốm chút tang thương… rồi tôi lặng lẽ tìm chỗ ngồi.

Từ khi tôi ngồi xuống, thẳng tới tận khi bị người phục vụ mời trở về khách sạn, nó đều không một lần quay đầu…

***

Hoàn cảnh lần đầu tiên gặp nhau giờ đã lạc vào vùng mờ mịt của ký ức, ba năm sơ trung đó nó gần như không lưu lại chút ấn tượng nào trong tôi. Tận đến khi vào trung học trong trí nhớ mơ hồ của tôi mới có nó, nhưng cũng không thường nói chuyện.

Nó – học sinh ưu tú, khiêm tốn ít lời. Trong trường học là học sinh giỏi toàn diện, còn là bí thư đoàn – lúc đó tôi chỉ mang máng có ấn tượng rằng “ngôi sao này” hồi sơ trung có học cùng trường.

Tôi – học sinh cá biệt, tuy không đình đám là đại ca nhưng cũng kết giao không ít bằng hữu kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trốn học, ăn cắp, say rượu, đánh lộn… trong những năm tháng tuổi trẻ hết sức lông bông ấy tôi đều nếm thử qua.

Mỗi buổi sáng có 15p kiểm tra đồng phục trước giờ học, trăm lần như một tôi đều phút chót mới nghênh ngang áo bỏ ngoài quần, áo khoác phanh ngực không kéo khóa, huy hiệu trường không cài… xiêu vẹo bước vào cửa.

Nó luôn đón chờ bằng cái liếc mắt khinh miệt: “Sửa sang lại cho tốt, nếu không đi ra ngoài!”

Chẳng phủ nhận rằng tôi từng có lần cùng vài tên “huynh đệ” hung hăng chặn đường dạy dỗ, khiến nó nằm viện bảy ngày.

Sau lần đó gặp nhau tại cửa lớp như thường lệ, trán nó vẫn còn băng kín băng gạc trắng xóa nhưng ánh mắt kiên cường thì nhìn thẳng vào tôi, dùng ngữ khí lạnh băng như cũ cảnh cáo tôi phải tuân thủ nội quy trường học. Vẫn nhớ ngày hôm đó bầu trời sáng trong, ánh mặt trời chiếu vào làn da non mịn thiếu niên, tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt, dìu dịu, thực nhu hòa, thực đẹp.

Sau vụ đó tôi bị trường kỷ luật, phạt cưỡng chế nghỉ học hai tuần. Về nhà bị bố đánh thiếu chút nữa ra đi giữa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Trước sự khóc lóc cầu xin của mẹ và ngọn roi của bố, rốt cục tôi nghiến răng hứa hẹn sẽ đoạn tuyệt với đám bằng hữu rác rưởi, chuyên tâm học tập.

Tuy rằng nói không chừng tôi ngày đó cũng là một phường học sinh rác rưởi.

*

Năm hai cao trung, vì bắt đầu chuẩn bị cho việc chọn trường cao đẳng của năm sau, ma xui quỷ khiến làm sao tôi lại bị giáo viên xếp ngồi chung cùng nó theo tinh thần ‘đôi bạn cùng tiến’. Nó hiển nhiên là không đồng ý, nghe xong liền ôm sách vở tới, vứt cái bịch lên bàn rồi bỏ đi khỏi phòng học không ngoái đầu nhìn.

“Mẹ nó, thằng nhóc này thật cần phải được dạy dỗ”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói cùng đám hồ bằng cẩu hữu xung quanh.

“Cần giáo dục lại nó không? Lần trước ra tay quá nhẹ nhàng!” Cả đám xôn xao, nghĩ đến từ sau vụ ấy tôi bất ngờ khép mình trong khuôn khổ trường học quá đỗi, cho đến nay chưa từng động tay động chân nên cả phi đội cũng có phần nhàm chán.

Nhưng kinh nghiệm lần trước bị bố dần cho một trận bi thảm cùng với biểu tình khóc lóc thở than của mẹ khiến mỗi khi ngón chân định thò ra ngoài lằn ranh của tôi lại lập tức rụt về. Lần này cũng thế, tôi kiên quyết lắc đầu: “Muốn xử lý nhóc này, cứ đợi một thời gian nữa”.

Khi đó lòng tôi tràn đầy quyết tâm: chờ tốt nghiệp trung học nhất định sẽ dạy cho tên “học sinh ưu tú” đó biết thế nào là trời cao đất dày.

Hiện tại nhớ đến, vẫn có cảm giác buồn cười khó gọi tên…

Ngồi cùng bàn hơn một tháng cái tôi nhìn được ở nó nhiều nhất vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, trầm mặc.

Kỳ thật nụ cười của nó đẹp lắm, dịu dàng thản nhiên, thoải mái lại ấm áp như gió xuân.

Nữ sinh trong trường thường xuyên muốn tới gần, mà nó nói chuyện cũng dễ chịu nên càng được hâm mộ. Chân thành mà nói ngoại trừ thân hình mảnh dẻ ra thì nó đúng là một mẫu người hoàn hảo không thể chê bai, cho nên trong mắt đám học sinh “sổ đen” chúng tôi càng giống cái gai khó chịu.

“Hừ, nhìn cái bộ dáng kia đã muốn đập cho một trận”

Một đứa bĩu môi, tôi – lạ lùng thay – không bình luận gì thêm mà chỉ yên lặng nhìn nó đang đứng cuối hành lang nói chuyện gì đó cùng đám nữ sinh.

 *

Thời gian trôi thật sự mau, khai giảng chưa qua hai tháng tôi một lần nữa tham gia uýnh lộn, lần này lĩnh một dao vào chân khiến cho trên người mang thêm mười hai mũi khâu. Vì dối gạt gia đình nên mỗi ngày vẫn đúng giờ đi học, đúng giờ tan lớp. Mặc dù mỗi bước đi đều khiến vết thương đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng còn hơn nghe bố ca mẹ hát.

Mãi rồi cũng sắp tới ngày cắt chỉ, họa vô đơn chí lại bị nó tặng cho một đá.

“Á, mẹ nó, mày làm gì thế!” Tôi đau thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghiến răng trợn mắt gầm gừ.

“Bạn làm vướng đường tôi đi vào!” Nó đáp lời, mặt không cảm xúc, mà tôi hận đến cơ hồ muốn nện cả cái bàn vào gương mặt “câng câng” kia.

Trợn trắng mắt, đau túa mồ hôi lạnh tôi vẫn phải mím môi đứng dậy nhường nó bước vào chỗ ngồi. Một động tác nho nhỏ thôi cũng khiến miệng vết thương trên đùi toác thêm, máu thấm qua quần thể thao đồng phục xanh lam, đọng trên giày thể thao trắng.

“Này, sao không tan học.”

Quay người dọn sách, nó ngạc nhiên phát hiện trên tay tôi có vết máu: “Tay bạn…”

“Liên quan gì đến mày, im miệng.”

Nó nghiêng đầu liếc tôi, ánh mắt lướt xuống nhìn thấy ống quần cùng giày đều là máu, sợ tới lặng người nửa ngày không nói được một câu.

Tôi nhìn trong mắt nó tràn đầy áy náy.

Từ phòng y tế quay về, lớp học đã vắng tanh không bóng người, nó vẫn ngồi tại bàn đọc sách. Vừa nhìn thấy tôi bước vào vội vàng đứng lên: “Chân của bạn?”

“Ít làm ra vẻ! Chân A Quang bị thương đã hai tuần, ngày mai có thể cắt chỉ vậy mà lại bị mày hại. Hừ, mày có phải cố ý muốn trả thù không?”

Nó bị Dạ Thu túm cổ áo đẩy ngã xuống đất, ánh mắt đen láy vẫn nhìn tôi… Mọi thứ trong ký ức luôn mờ ảo, nhưng không hiểu sao ánh mắt nó nhìn tôi ngày đó lại ghi khắc đến lạ lùng, tôi vẫn nhớ ánh nhìn, vẫn nhớ đôi mắt đen láy trong vắt đó… trong vắt như ngôi sao lấp lánh sáng trong đêm, lấp lánh sáng trong tâm khảm… Mặc dù cho đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi cảm xúc của ánh mắt ngày ấy…

Dạ lần thứ hai vung quyền hướng tới.

Dạ là bạn thân từ nhỏ của tôi nên tôi có thể hiểu được sự phẫn nộ của cậu ta, nhưng không biết vì lẽ gì đột nhiên tôi lại vùng ra chắn phía trước nó, lĩnh một đấm nặng trịch và.. bay tít ra xa.

“Chó chết, mày muốn giết anh hả?” Tôi lau máu đang từ từ chảy khỏi mũi, trừng mắt mắng Dạ.

“Là cái tên điên muốn chết nhà cậu, ngu!” Dạ lạnh lùng đưa tay nâng tôi dậy: “Cậu bị nước vào óc à?”

“Nhẹ cái tay, đau chết anh mày đấy!”

Tôi không nhìn về phía nó, cứ thế xoay người với lấy cặp sách rồi được mấy “anh em tốt” dìu về.

Từ sau lần đó nó và tôi tựa hồ có đôi phần thay đổi.

Tuy rằng nó vẫn ít nói như cũ nhưng vào những giờ nghỉ rất ít khi đi ra ngoài mà vô tình ngồi lại cùng tôi chuyện phiếm với bạn bè. Mặc dù ngồi lại nó cũng thường chỉ lẳng lặng nhìn tôi, hạn hữu lắm vào lúc cả nhóm vui vẻ phấn khích đùa giỡn mới nhẹ nhàng mỉm cười.

Càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn với nhau, tôi mới phát hiện nó thực ra là một người rất bình tĩnh, thậm chí đôi khi còn cảm tưởng như sự chín chắn quá thể so với lứa tuổi còn bồng bột này.

Thành tích học tập đứng hàng nhất trường thì thực lực không thể tầm thường, lúc rảnh rỗi nó lại giúp tôi chấn chỉnh bài vở, giảng giải những phần khó.

Mỗi khi tôi quên ăn sáng, nó chẳng nói một lời đi xuống mua bánh bao.

Mỗi khi tôi quên mang sách, cơ hồ nó mang cả nửa núi sách đặt trước mặt tôi.

Tôi dụ nó thử hút thuốc, nhìn nó nhíu mày ho khan rồi cả hai cười to không ngừng.

Đôi khi nhóm chúng tôi kéo nó đi xem các trận bóng giao hữu, kéo nó nửa đêm khuya khoắt lượn lờ trên đường vắng tanh, rú ga phóng ầm ầm, vừa phóng xe vừa gào: “Vĩnh viễn không quay đầu lại!”…

Cứ như thế, như thế… chúng tôi thành bạn.

 *

Học kỳ hai của Cao trung năm hai.

Tôi, vốn là lớp phó thể dục nên nhân tiện đại hội thể dục cấp trường cuối cùng của đời học sinh trung học, tôi đùa dai ghi tên nó: Tiền Tiềm vào mục chạy 3000 met.

Tôi chắc mẩm lần này sẽ được diện kiến vẻ mặt thẹn quá thành giận, thế nào nó lại chỉ cười cười nói: “Tôi còn chưa từng tham gia đại hội thể dục lần nào cơ đấy”.

Tôi lặng yên nhìn lúm đồng tiền của nó, lâu thật lâu.

Có lẽ từ thời điểm đó, tình cảm của chúng tôi đã không hề đơn thuần.

Thành tích của nó đương nhiên kém đến vô cùng thê thảm, bị người thứ nhất bỏ xa cả một vòng. Tôi đứng bên đường biên nhìn thân hình gầy mảnh đơn độc trên đường băng đột nhiên không biết lấy dũng khí ở đâu xông vào chạy cùng, chạy đến tận đích.

“Xin lỗi, tôi lại về cuối cùng”.

Tôi vỗ vỗ bờ vai nó cười hì hì đáp lời: “Không phải, cho dù về cuối cùng cậu vẫn là anh hùng!”

Quan hệ của hai đứa càng ngày càng tốt, tôi cũng càng ngày càng cảm thấy lo lắng.

Thỉnh thoảng ánh mắt thiếu tự chủ của tôi lại tìm về phía nó, chăm chú nhìn khuôn mặt ấy, một biểu tình cũng không bỏ sót.

Nó cũng lơ đễnh nhìn tới, mỗi lần ánh mắt gặp nhau sẽ tặng cho tôi một nụ cười nhẹ.

Tôi bắt đầu trốn tránh, trốn tránh.

Năm ba khai giảng chưa bao lâu tôi liền thuyết phục bố mẹ chuyển sang một trường ở nơi khác, xa nhà. Trước ngày chuyển trường tôi cùng các bạn bè thân thiết tụ họp uống rượu, duy có mình nó là không được mời.

“Sao không thấy A Tiền?” Dạ đem ánh mắt dò xét nhìn tôi đang ngang tàng rít thuốc: “Hai người cãi nhau?”

“Không, vì cớ gì tao phải mời nó”

“Hừ, nghĩ hai người thân nhau lắm.” Trong mắt Dạ có ẩn ý gì không rõ, hoặc nói là tôi không muốn hiểu sâu hơn.

“Thằng nhóc như mày biết gì?”

Dạ không nói nữa chỉ đăm chiêu nhìn tôi, cuối cùng thở dài: “Thằng này, thật sự gian trá.”

Vào môi trường mới tôi học sống học chết chỉ để có thể thi được vào một trường ở thành phố nó thích. Nó từng nói cho tôi biết, tương lai nhất định phải đỗ trường đại học trọng điểm rồi về sau sẽ ở lại làm việc tại thành phố đó.

Tôi cố gắng không nghĩ về lý do trọng yếu khiến tôi liều mạng đâm đơn vào nơi đó, có lẽ bởi vì lý do thật sự của việc này tôi gánh không nổi.

Tháng bảy hắc ám ấy cũng trôi qua, tôi trở lại quê. Tụ họp trường cũ thế nào lại không gặp nó.

“Cậu không biết à?” Dạ lắc lắc đầu nói cho tôi biết nguyên do: “Cậu đi chưa được hai ngày cậu ta không biết vì sao lại bị tai nạn xe cộ, xuất viện rồi thành tích bắt đầu xuống dốc không phanh, thường xuyên trốn học. Thi đại học xong tất cả đều không gặp lại cậu ta nữa.”

Những câu chữ về sau tôi đều không nghe được, chỉ nghe ra nó bị tai nạn: “Cậu ta ở đâu? Hiện tại ở nơi nào?”

“Không biết.” Dạ lắc đầu. “Cậu tự đi hỏi người khác ấy!”

Tôi không nói gì thêm, lao ra cửa. Lúc này mới nhận ra ngay cả số điện thoại, địa chỉ nhà… hết thảy mọi thứ liên quan đến nó tôi đều hoàn toàn không biết…

Khi gặp lại nó, đã là ngày cuối cùng trước hôm nhập học.

Vẫn như ngày xưa, nó mặc áo chemise trắng, nhẹ nhàng thư thái đứng dưới gốc cây, bóng lá loang lổ in lên gương mặt trầm dịu đột nhiên khiến tôi có cảm giác xa xôi.

“A Tiền”

Tôi đứng phía sau, gọi.

“Tiểu Quang”

Nó quay sang, sửng sốt một lúc, giây lát sau đã trở lại vẻ thân thuộc như xưa, nhàn nhạt cười:

“Cậu đã về.”

“Ừ”

Tôi bĩnh tĩnh nhìn, tự nhiên không biết phải nói gì, nó trầm mặc lâu thật lâu mới lại mở miệng:

“Nghe nói cậu thi đỗ trường đại học xx? Thành phố đó tốt lắm, cậu cần cố gắng nhiều đó.”

Tôi ngây người, lại đưa tay giật lấy phong thư trong tay nó, rút ra một tờ thông báo màu đỏ…

Cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận bùng phát, tôi căm tức:

“Không phải cậu nói muốn đi Thượng Hải sao? Vì lẽ gì lại đổi thành nơi xa tít tắp như vậy?”

Nó lấy lại thư báo đỗ trong tay tôi, không nói gì thêm, cứ thế mà xoay người bước đi.

“Tôi cũng không nghĩ…” Gió lướt qua, nhẹ nhàng thổi tới bên tai tôi, dường như là tiếng nó thở dài khe khẽ….

Lần họp mặt cuối cùng của lớp cao trung tối hôm đó, nó lại xuất hiện trong tầm mắt tôi. Vẫn biểu tình thản nhiên quen thuộc. Vẫn giọng nói ấm trầm chuyện trò cùng người khác, đôi khi cũng cười vang.

Rất nhiều cô bạn cùng lớp ôm nhau khóc òa. Không gian thoáng mênh mông, thoáng nghẹt thở… ồn ào, xôn xao…

Tôi chỉ dựa tường hút thuốc, từng ly từng ly rượu dốc tuột vào họng. Dạ ngồi bên cạnh tôi không nói một lời, cuối cùng rốt cục không thể nhịn được nữa nện mạnh lên vai tôi một cú:

“Hai người, quả thật là hai tên ngu ngốc.”

Tôi không nhớ hôm đó đã uống bao nhiêu rượu, chỉ nhớ sáng hôm sau đau đầu muốn nổ tung, lưỡi khô đắng.

Tôi chẳng cùng ai tạm biệt, cứ đơn giản một mình bước lên xe lửa, đi.

Cảnh tượng vùn vụt trôi nhanh ngoài cửa sổ khiến cho tôi mơ hồ nhìn thấy gương mặt đạm mạc, khiêm tốn lại kiên cường của một người.

 *

Cuộc sống đại học thực nhàm chán.

Thời khóa biểu so với thời trung học thoải mái hơn rất nhiều, mỗi ngày tự do trốn học mà ngủ, chơi bóng, vô vị lại đi giúp đồng hương oánh lộn… tự nhiên tôi lại thèm nhớ đám hồ bằng cẩu hữu trung học xưa kia.

Mà nhóm bè bạn đó cũng ít liên lạc, đôi lúc điện thoại cũng chỉ hi hi ha ha trêu ghẹo nhau.

Ngoại trừ Dạ, rất ít người nhắc tới Tiền Tiềm cùng tôi.

“Cậu muốn địa chỉ cậu ấy không?”

“Shitttt, tự nhiên hỏi làm gì, hồi trung học có thấy cậu thân quen gì đâu ? ”

“Ngu Ngốc.” Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng mắng quen thuộc, sau đó cả hai bắt đầu cười to, cười đến ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy là lạ.

Kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, tôi không trở về – hoặc nói đúng hơn, tôi không dám bước chân lại thành phố nhỏ bé có nó ở đó.

“Thằng kia, năm nay vì cớ gì không vác mặt về, mọi người đang hỏi đó.”

“ Hì.” Tôi ôn hòa cười trả lời. “Mọi người khỏe không ?”

“Ờ, cậu nghe chưa ? Tiền Tiềm mang về một cô bạn gái rất hay…”

“Liên quan gì đến tôi.”

“Hừ, cậu thật cầm thú không bằng”

“Nhóc kia, chán sống phỏng. Sửa lời ngay… a… đúng rồi…”

Mỗi khi nhắc đến Tiền Tiềm, tự dưng tôi lại nảy sinh thói lắm lời, tuy rằng trong lòng không hiểu vì lẽ gì.

Giáng sinh năm hai.

Tôi nhận được phong thư từ một địa phương lạ hoắc, phần người gửi là bút tích quen thuộc: Tiềm.

Tôi vội vàng xé mở phong thư, lấy ra một bưu thiếp mộc mạc màu xám.

Bên trong trống trơn, chính giữa dùng bút mực đen viết theo thể triện một chữ nho nhỏ

“Hả, thằng nhóc này muốn nói gì chứ ? Điên à!”

Tuy rằng độc miệng nói thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi cất giữ tờ bưu thiếp kì quặc thật cẩn thận. Mãi mãi gìn giữ.

Quốc khánh năm ba, kỳ nghỉ dài hạn.

Đột nhiên tôi nhận được điện thoại của nó, thanh âm trầm tĩnh như trước, không hàn huyên cũng chẳng ân cần thăm hỏi mà đơn giản thông báo với tôi rằng nó sắp tới đây tham quan, hy vọng có thể gặp mặt tôi.

Khi gặp, bên cạnh nó còn có một cô gái xinh đẹp. Một cô nàng  nhu mì duyên dáng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, tươi cười.

Nó nói cho tôi biết, cô gái kia là bạn học cùng lớp đại học, tên Mai.

Trong giây phút ấy tôi thật sự muốn xông lên giằng hai bàn tay đang nắm lẫn nhau kia. Nhưng…tôi… không làm.

Tôi cười đi lại gần, một tay khoác vai, tay kia đập nhẹ lên ngực nó:

“Quỷ con, thật diễm phúc a!”

Nó tái nhợt mặt nhưng vẫn không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng buông tay cô gái kia.

“Năm trước tôi gửi cậu thiệp chúc mừng, cậu có nhận được không ?”

“Nhận được, nhận được, cái tên xấu xa này chưa viết cái gì đã gửi đến cho bạn, thực sự đó là của cậu hả?”

“Đầu đất !”

“Cậu nói ai đó, muốn chết sao?”

“Tên côn đồ này, một chút cũng không thay đổi hả?”

Tôi cuối cùng lại thành nền cho mặt trời chói lọi tỏa sáng, thành nhân vật thứ ba lăng xăng chạy quanh đôi tình nhân ngọt ngào, bồi tiếp họ tham quan nơi này nơi khác. Tôi nhìn Mai cười tựa vào vai nó, chợt nghĩ, có lẽ nếu thời gian quay lại ngày xưa, sẽ chỉ có mình tôi ở vị trí ấy thôi.

Ngày nó quay về, trời đổ mưa.

Mai ngồi trên xe vẫy tay chào tạm biệt.

Nó đứng cạnh tôi. Cạnh bên tôi và vẫn bình thản như nhiều năm về trước, vẫn dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn tôi. Mơ hồ, trong ánh mắt ấy tôi nhận ra tầng tầng hơi nước, mênh mông.

“Đừng nói tôi lắm lời, không phải muốn giống bà già cứ lải nhải bên tai cậu…”

“Ừ”

“Nhớ đấy, cậu mà say rượu bộ dạng như khỉ con, chân tay quơ quào, cho nên…”

“Biết rồi”

“Còn có,…”

Tôi thật sự không muốn nó rời đi nhưng cũng không có cách nào giữ lại.

Tôi vứt mạnh điếu thuốc trên tay, ôm chặt nó vào ngực. Hiển nhiên là nó bị hành động này dọa sợ, ngơ ngác, không có phản ứng gì mà cứ mặc kệ tôi ôm, mặc kệ vòng tay cứ dần xiết chặt.

Sân ga rộn rạo nhốn nháo người đi người ở, không ai để ý. Mặc dù có người chú ý thì cũng chỉ cho rằng cảm tình bạn bè chúng tôi đậm sâu.

“Tiểu Quang?”

Tôi buông tay, nhìn nhìn:

“Ha ha, cách chia tay nhiệt tình như vậy cậu chịu không nổi hả? Lần tới có bánh kẹo cưới nhớ để tôi một phần đó.”

Vẻ mặt nó biến hóa rất nhiều, mê mang, u buồn, phẫn nộ. Nó nắm chặt tay nhìn tôi, không nói thêm một câu nào liền xoay người bước lên xe…

 *

Năm tốt nghiệp, tôi gọi điện, nó không tiếp.

Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại…

Đi làm rồi cuộc sống bề bộn, bon chen, tầm thường.

Trời sinh tôi tính cách lười nhác nên công việc cũng chỉ là làm mãi thành quen, sống lâu nên lão làng.

Trên thế giới net mờ mịt, ảo ảnh… tôi căn bản không hề ngờ rằng tôi – nó lại gặp nhau.

Phỏng chừng là Dạ cho nó số QQ của tôi

“Là tôi”

Khi nó add tôi, đơn giản chỉ nhắn một câu như thế. Chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau, mỗi ngày nghỉ, ngày lễ nó đều nhớ nhắn off nhưng tôi chưa từng đáp lại.

“Vì sao mỗi lần tôi onl cậu lại invisible” – Có một ngày nó nhắn hỏi tôi như thế.

“Chẳng vì điều gì”

Nó vẫn như cũ, vẫn tự ý nhắn off cho tôi, thi thoảng có nhắc tới cô gái bên cạnh nó bây giờ.

Tôi vẫn im lặng như trước.

Có lẽ cứ như vậy trôi đi, đối với tôi – đối với nó đều là tốt nhất.

Tôi đã không có cách nào để khoác lên người vai diễn ‘bè bạn’ để cười, để nói, để tám chuyện với nó… không có cách nào chịu đựng được hoặc giả tin được rằng bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một cô gái.

Ở trong xã hội, cái loại tình cảm này của tôi đối với nó không chừng lại thành gánh nặng… Có lẽ…

Tận cho tới một ngày, tôi đang cùng đồng nghiệp uống rượu trong pub thì nhận được cuộc gọi của nó.

“Tiểu Quang? Cậu ở nơi nào ồn vậy?”

“Có việc gì?”

“Tôi đang ở Thượng Hải, có rảnh ra gặp không?”

“Không rảnh, tôi đang bận tiếp khách…” Thanh âm của tôi thực lạnh như băng, nó trầm mặc thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng:

“Thực xin lỗi đã làm phiền…”

Tôi vẫn nắm điện thoại, nắm chặt. Tận đến khi đầu kia chỉ còn tiếng tít tít rời rạc.

Đột nhiên tôi lao như điên khỏi quầy bar, bấm lại số vừa gọi đến.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau…”

Tôi cảm giác lồng ngực mình bị bóp nghẹn, tới nỗi không thể thở, tới nỗi tim chết lặng.

Cứ như thế máy móc ngồi bên đường bấm đi bấm lại một dãy số, tận tới bình minh…

Khi đi làm, tôi lại nhận được điện thoại, là nó…

Không biết có phải do mạng trục trặc hay không, thanh âm của nó khàn khàn, mơ hồ.

“A Tiền?” Tôi cơ hồ quát thét, buổi tối đó tôi đã nghĩ rất nhiều. Ngẫm nghĩ từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần đầu tiên ánh mắt giao hòa cho tới bây giờ. Bây giờ chúng tôi đã không còn là thiếu niên ngây ngô không biết gì. Bây giờ tôi có thể, cũng hoàn toàn gánh vác được hết thảy áp lực…

“Cậu ở đâu?”

Từ đầu kia điện thoại vang vang có tiếng nữ phát thanh viên đang du dương thông báo bằng tiếng Anh số hiệu chuyến bay, hướng bay. Đột nhiên lòng tôi trận trận lạnh lẽo, không hiểu sao lại có dự cảm lần này nó đi, tuyệt đối sẽ không còn trở lại:

“A Tiền, cậu hiện thời ở đâu, tôi lập tức sẽ tới!”
“Tiểu Quang, cậu hãy nghe tôi nói, đừng nói gì, lặng yên nghe tôi nói là được rồi!”

Tôi không nói nữa, lặng lẽ nghe nó nói.

Nó nói cho tôi biết rất nhiều, có rất nhiều chuyện tôi chưa từng để ý tới, rất nhiều chuyện tôi không chứng kiến, rất nhiều chuyện tôi không biết.

Tôi nghe nó nói về ẩn ý của thiệp chúc mừng năm nọ.

Tôi nghe nó, cơ hồ là thanh âm nghèn nghẹn của nước mắt, nói với tôi rằng hãy quên hết đi. Nó đã cố gắng.

Nó nói nó thật sự mệt mỏi, đằng đẵng mười hai năm, từ sơ trung – trung học – đại học rồi khi đã đi làm. Nó đã mất đi cảm giác muốn đợi chờ.

Ý nghĩ tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy nó nhẹ nhàng dùng tiếng Anh để nói một câu: Tôi yêu cậu.

Lúc đó tôi bắt gặp ánh mắt những đồng sự kinh ngạc nhìn mình mới cảm giác được trên mặt buốt lạnh…

Đúng vậy, tôi khóc, lần đầu tiên khóc lặng lẽ như thế. Lần đầu tiên trước mặt mọi người, không tiếng động mà nước mắt rơi rơi…

Tôi không có chạy tới sân bay, cũng không còn liên lạc với nó.
Tôi chỉ là không ngừng mê muội chính mình.

Dạ tới thăm, mạnh mẽ tặng tôi một đấm: “Cậu… cái thằng nhu nhược!”

Một năm sau, tôi tới tham dự hôn lễ của nó mặc dù tôi biết mình chỉ là khách không mời.

Tôi chỉ là muốn, muốn tới nhìn nó một lần…

Rốt cục cũng rời giường, bật PC, máy móc log vào hòm thư.

Địa chỉ email quen thuộc, tôi hít sâu một hơi, run rẩy click mở…

Tiểu Quang!

Vẫn cảm thấy câu nói sướt mướt: “Gặp lại hận muộn” – bốn chữ này là để cho mọi người tự hối tiếc…

Nhưng trong giấc mơ đêm đêm, trong lúc vô tình nghe qua bài ca “Gặp nhau quá sớm” – Chỉ biết đổ tại chúng ta yêu nhau quá sớm, đối với hạnh phúc hiểu biết quá ít. Nên trời cho chúng ta gặp nhau quá sớm, lại chỉ cho duyên phận quá nhỏ…” Nghe đi nghe lại, rồi mới hiểu rằng, vậy ra gặp nhau quá sớm lại làm cho người ta khó thể vãn hồi.

Không phải sao?

Gặp lại hận muộn, dù là muộn nhưng vẫn là gặp được, có lẽ còn hy vọng mai sau, mặc dầu tương lai mịt mờ không thể đoán trước nhưng còn thời gian để vãn hồi.

Gặp nhau quá sớm lại là một loại sẽ hoàn toàn bị bỏ qua. Bởi vì nảy sinh quá sớm nên mơ hồ, khiến cho tận tới khi hết thảy đều bình tĩnh lại cũng đã là đường cụt. Có thể hay không giống với lạc trong giấc mộng không biết mình là ai, ngoảnh đầu đã là trăm năm bi thương trôi nổi.

Trong hồi ức, tình cảm luyến lưu ngây ngô của chúng ta, có mà lại giống như không, nhàn nhạt thản nhiên, trong trẻo mát lành, giống như làn gió thổi qua kẽ ngón tay…

Thường có người vẫn nói: “Khi xưa thật cố chấp, rất ngoan cố mà không hiểu rõ cảm tình của mình, nếu thời gian quay lại…” Vân vân… Thực buồn cười phải không? Hết thảy chỉ là nếu, nếu quý trọng, nếu quan tâm, nếu… chỉ là nếu, đều giống như một làn khói bay.

Thời gian đối với bất kỳ ai đều thật công bằng, khiến cho chúng ta không thể hối hận. Không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, chỉ có thể tự an ủi: Tháng năm vô tình…

Thời gian không thể vãn hồi, cho dù tình cảm ở trong hồi ức luôn giống như rượu ngon ủ trong hầm, qua tháng qua năm đọng lại chỉ còn hương thuần. Nhưng mỗi khoảng thời gian uống tâm tình con người lại không giống. Chỉ biết theo thời gian sẽ càng rối rắm, càng trầm trọng, càng đau xót… tâm tình sáng trong, hồn nhiên như ánh nắng của thời tuổi trẻ sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn tìm lại được nữa.

Có đôi khi ngẫm lại, trời cao kỳ thật thực vô tình khiến cho chúng ta mù mờ, điều gì cũng không hiểu, cái gì cũng không có, cái gì cũng là gặp nhau không đúng thời điểm… và rồi chỉ có biệt ly.

Kỳ thật trong chúng ta đều chẳng có ai sai, chỉ là xuất hiện trong nhau quá sớm.

Tình cảm của chúng ta sáng trong, thật đó mà cũng mơ hồ đó… nhưng cũng đúng là bởi vì tình cảm quá sớm, quá hư ảo làm chúng ta không tin tưởng nó tồn tại, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn buông tay…

Có lẽ tình yêu không trọn vẹn, nhiều năm sau ngẫm lại mới thật có thể ngộ ra ở giữa những bi thương ấy lại nhanh chóng lắng đọng trở thành một khát khao khôn cùng.

Là tàn tích chìm đắm của nội tâm, lại bị không gian ngăn cách, là kết tinh của tất cả tình cảm thân thiết, sinh động, không bao giờ tan mà lại trở thành một tinh thể hoàn mỹ trong tâm… đó là tấm chân tình chúng ta đã vô tình lướt qua…

Quá sớm gặp nhau nên nhất định cả đời chúng ta chỉ có thể hờ hững đi bên cạnh chữ duyên.

Duyên phận như vậy, phải chăng so với vô duyên càng bi thương…

Cảm ơn cậu đã tới tham dự hôn lễ của tôi.

Bảo trọng.

Tiềm.

Ngày xx tháng xx năm xx.

Đúng vậy, tôi gục đầu xuống, nước mắt không biết tự khi nào cứ trào ra từ hốc mắt.

Dùng tay trái bịt chặt mắt, rốt cục tôi ngồi đó khóc không thành tiếng…

Duyên phận hững hờ, thật sự so với vô duyên còn bi thương…

Hoàn

_______

您 – Chữ này đọc là : nín – Nâm, nghĩa :ngài/ông theo kiểu lịch sự. Tớ có tìm hiểu qua nhưng thực sự không hiểu được ý nghĩa của nó, tra kiểu gì cũng không ra và tác giả cũng không hề giải thích, chỉ nhắc qua ở phía dưới rằng nó có ý nghĩa gì đó … hu hu, thế này đúng là đánh đố con mù chữ Trung là tớ rồi. Thỉnh cao nhân nào đó giúp đỡ đi.

Bạn Bình giải thích: lướt qua chữ ấy chỉ kịp ngó cái phiên âm, mình đã nghĩ ngay đến chữ “niệm”, ‘___’~ chữ “niệm” phát âm chắc cũng gần gần chữ “ngài” đó nhỉ. Niệm a niệm mình chỉ nghĩ thế thôi. Chắc là kiểu ẩn dụ mà nếu Tôi không đọc lên thì không thành nghĩa xD~~~

Bé Diệp Khinh Chữ giải thích thế này: Từ này 您, ss cho vào word phóng to lên cho dễ nhìn nhá, sẽ thấy nó được tạo từ hai chữ là: 你(you) và 心(heart). Nên có thể hiểu 您 là 你的心(your heart) rồi. hehe, chơi chữ thế này thì làm sao mà người ta đoán được ^^

Nguyên tác: Chúng ta từng yêu qua – 我们曾经深爱过

Biên dịch: Cô Nương Lẳng (với QTrans, Lingoes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: