Ngày nắng đẹp

Ánh nắng ngập tràn chiếu sáng cả căn phòng ngủ , ấm áp và rực rỡ đến như vậy làm bừng dậy tâm trạng của một ngày mới. Trên chiếc giường lớn kia có một dáng hình xinh đẹp dường như bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại ring ......ring..... kéo dài. Không vội nghe máy , cô gái nhỏ lười biếng ngồi dậy giữa ấm áp chăn gối, vươn vai rồi lại nheo mắt nhìn ra cửa sổ. Dường như mọi thứ với cô như ngưng đọng ngay lúc này , hướng mắt nhìn cửa sổ , ánh mắt cứ xa xăm như vậy , nhiều tâm sự như vậy. Nắng ở đây vẫn ấm áp như vậy , ấm áp đến độ như muốn đắm chìm trước trong sự ấm áp đấy. Nhưng nắng dù có ấm áp đến đâu thì cũng rất rực rỡ , chói mắt và bạn không thể cứ mãi nhìn vào ánh nắng đó. Cứ mãi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ đó mà không bận tâm đến chuông điện thoại. Mãi cho đến khi tiếng chuông như hối hả hơn , làm cô bừng tĩnh trước nhưng suy nghĩ....
Gọi lại cho số điện thoại kia , đầu dây bên kia đã vội nhấc máy ,tiếng nói lanh lạnh:
- Này , cậu làm gì mà giờ mới nghe máy đấy hả ??
- Thy Thy tha cho tớ , tối qua đáp chuyến bay muộn , mãi ngủ thì bị cậu phá đám đây này!!!
- Tớ không quan tâm , mau lên đến đường Lâm Hoa , tớ đợi cậu ở Tira cafe. Không cho phép cậu thoái thác.
- Được rồi được rồi , chờ tớ 20 phút!!
Điện thoại qua lại cũng đã hơn 9h , cô nhanh chóng thu thập quần áo , trang điểm và đến chỗ Thy Thy. Bắt được taxi ở khu này quả thực khó khăn, cũng vì thích yên tĩnh và bình lặng mà cô chọn khách sạn tại một khu phố nhỏ. Cũng vì vậy mà không quá nhiều xe lớn qua lại khu này làm cô phải đi một đoạn đường xa mới tìm được taxi. Xe thì cứ chạy , cô thì cứ mãi háo hức , kể từ ngày quyết định rời đi , cô và Thy Thy đã không gặp nhau nữa , mặc dù liên lạc không bao giờ cắt đứt nhưng bọn cô vẫn cảm thấy là không đủ khi hai đứa không thể cùng nhau làm nhiều việc như xưa. Thy Thy là người bạn thân mà cô quen biết được kể từ khi bắt đầu học đại học , cô ấy là người rất thẳng và thật , chưa bao giờ mà Thy Thy có thể giấu đi được những tâm tư cảm xúc của cô ấy cả. Thy Thy chính là mẫu người cởi mở , mọi thứ cô ấy đều thể hiện cả ra bên ngoài.
Taxi cứ mãi chạy tầm 10 phút thì cũng đến nơi, vừa đặt chân xuống taxi , cô đã vội vã bước vào tiệm đảo mắt tìm kiếm cô bạn thân của mình. Tuy là không ngừng face time với nhau nhưng có lẽ là không sao bằng được cảm giác , xúc cảm chân thật khi nhìn ngắm một người thân quen  đã lâu không gặp. Nghĩ đến đây , trong tâm trí cô thấp thoáng một bóng hình. Bóng hìn mà đã lâu rồi cô không dám nghĩ đến nhưng chưa bao giờ quên......anh của cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top