chap 1

Sân bay thành phố S
Chuyến bay cuối ngày đã hạ cánh từ 30 phút trước , không khí yên tĩnh và vắng lặng. Chỉ còn lại bầu trời đêm yên tĩnh.
Ba năm trước cũng thời điểm này , cô rời đi trong yên lặng. Giờ đây cô quay về , vẫn thời gian cũ, khung cảnh cũ nhưng con người cô đã sớm không còn như trước. Và cũng từ 3 năm trước , cô cũng hình thành cho mình một sở thích hay nói cách khác là một thói quen. Nếu cần phải đi máy bay, bất kể là đi đâu cô cũng sẽ chọn cho mình những chuyến bay đêm. Cô thích màn đêm yên tĩnh , thích ngắm chìm sự yên tĩnh của cả thế giới để cảm thấy lòng mình bình thản hơn. Cô luôn tự nói với mình rằng một chuyến bay đêm cũng như một hành trình vậy , chỉ cần mở mắt sau một đêm thì liền đi đến một nơi khác , một không gian mới có thể tạm quên đi mọi muộn phiền.
Ring...ring
"alo ! Em nghe đây Smith" - giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy mệt mỏi. " Em vừa ra khỏi sân bay thôi, vẫn đang đợi xe để về khách sạn" đầu dây bên kia dặn dò một vài điều gì đó , cô liền vui vẻ trả lời : " Được , em biết rồi . Tạm biệt anh "
Mãi lâu sau cô mới bắt được taxi để về khách sạn. Suốt dọc đường đi, cô im lặng tựa người vào cửa kính nhìn chăm chú cảnh sắc hai bên đường. Mọi thứ với cô như chẳng có gì thay đổi , thành phố nơi cô lớn lên vẫn rất xinh đẹp và hoa lệ. Đây là nới gia đình cô ở , là nơi cô trưởng thành , và cũng là nơi mà cô gặp anh , yêu anh. Nghĩ đến đây , mọi thứ như mờ nhạt trước mắt cô, nước mắt chực trào nơi khóe mắt hồng hồng kia làm mờ đi mọi thứ. Người con trai cô thương , người đàn ông cô yêu , tất cả những hồi ức đều lần lượt hiện về rõ mồn một không sai biệt....
Thành phố này vốn dĩ hoa lệ nên cuộc sống về đêm nơi những con phố sáng trọng càng rực rỡ hơn.
12h30 phút. Trong căn phòng rộng lớn bao trùm một màu xám với rèm cửa nặng nề được kéo một nữa kia cực kỳ tĩnh lặng. Trên chiếc giường lớn kia có một người đàn ông đang ngủ, có lẽ điều gì đó khiến anh nhắn mặt , mày đẹp nhiếu chặt lại rồi vội vàng ngồi dậy thức giấc. Đã ba năm rồi, suốt ba năm trôi qua anh không thể nào quên được cô , anh ngồi dậy trong bóng tối nhìn căn phòng rộng rãi trống vắng và đầy cô độc. Phải , cuộc sống của anh suốt ba năm nay vẫn cứ cô độc như thế, cô rời đi rồi khiến anh chật vật với sự trống trãi cô đơn biết bao. Vì vậy mà anh vùi đầu vào công việc , buộc mình quên cô đi , buộc bản thân không được về nhà. Và hẳng là rất hiếm hoi khi anh đặt chân về , vậy mà tối hôm nay trong lúc mệt mỏi và say rượu , anh lại vô thức bảo trợ lý đưa anh về nơi này. " Nhà " của anh và cô....

Cô về đến khách sạn trong lúc đầu óc vẫn nhớ về những kỷ niệm kia mãi đến khi bác tài xế gọi cô mới vội càng choàng tỉnh. Lắc nhẹ đầu , hay tay vô nhẹ má , sóc lại tinh thần , cô xuống xe rồi rảo bước vào sảnh khách sạn.
" Chào chị , tôi muốn nhận phòng đã đặt trước "
" Xin cho chúng tôi biết tên và số chứng minh của bạn " - nhân viên lễ tân vui vẻ trả lời cô
" Judy Lâm , xin lỗi nhưng hiện tại tôi không có thẻ căn cước, có thể thay bằng bản sao visa được không. " - cô thận trọng trả lời
" Không vấn đề gì , bạn có thế cho tôi mượn visa một chút được không " . Nghe lễ tân nói vậy , cô vội đưa visa đang để trong túi xách cho chị ấy. Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong , cô nhanh chân lên thang máy rôi về phòng. Cả hai ngày dài ngồi trên máy bay , cô mệt đến rũ cả người. Cũng may vì là chuyến bay đêm nên sân bay không quá đông người , rất nhanh liền lấy được hành lý. Giờ thì nhận được phòng, cô lập tức vệ sinh cá nhân , tắm rửa rồi tận hưởng giấc ngủ của mình, ngày dài với cô cuối cùng cũng kết thúc.
8h30 phút sáng, anh bước ra khỏi cửa với tây trang chỉnh tề , sơ mi trắng , đồ vest đen phẳng phiu cùng giày tây. Bước ra khỏi căn hộ hai tầng xa hoa của mình, anh lái xe vội đến công ty. Cả đêm qua anh ngủ rất ít , anh nhớ cô , nhớ đến phát điên rồi. Vì lý do gì anh không thể bỏ cô ra khỏi suy nghĩ của mình , bản thân anh cũng không biết. Cô bỏ đi , không để lại cho anh một lý do , một lời nhắn. Cô âm thầm biến mất khỏi cuộc đời anh cũng như lúc cô đến vậy. Rất bất ngờ khiến anh chú ý đến cô, yêu cô. Yêu cô nhiều nên bây giờ anh hận cô cũng nhiều như yêu. Hận cô vì rời bỏ , hận cô vì cô xem anh không là gì cả. Nếu không ba năm trước cô sẽ không vô tình biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top