Chương 14: Chuẩn bị
Warning: OOC & overreacting (maybe?)⚠️
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
"Tít tít tít."
Tiếng chuông báo thức inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại của bạn kêu ầm lên, vang vọng quanh căn phòng nhỏ của bạn khiến cho đôi mắt không thể không mở ra, dù có là thế bạn vẫn rất khó chịu vì tất cả là tại cái tên đầu nấm kia mà bạn quên không tắt hẹn báo thức! Rõ là bức xúc vì bị tiếng ồn làm phiền nhưng khi bạn vừa cằn nhằn vừa mò tay quanh giường được một lúc thì bạn cuối cùng cũng tỉnh giấc, bật dậy với chiếc áo trắng lớn gấp 2 bạn, cái cổ áo cũng nghiêng xuống một bên làm lộ ra một bên vai của bạn cùng với cái quần shorts đen mua từ năm ngoái, tóc thì bù xù còn quần áo thì lôi thôi, chả nghĩ gì nhiều, bạn cho rằng vì hôm nay là ngày nghỉ nên việc chiều chuộng bản thân một tí.
Có điều là bạn không còn nhìn thấy Wanderer nữa, cậu ta đã đi đâu chứ? Không ở cùng giường như hôm qua, bạn vội vã đi tìm cậu ấy nhưng ở đâu cũng không có! Dưới nhà? Trong bếp?? hay thậm chí là cả phòng của cậu ta cũng vắng tanh như thế cậu bỗng dưng biến mất ấy! Bạn hoảng loạn khi chạy quanh nhà để tìm cậu vì sợ rằng cậu đã quay về với Teyvat hoặc tất cả chuyện chỉ là một giấc mơ..
Sau 1 lúc tìm trong nhà vẫn không thấy đâu, chưa hề có ý định bỏ cuộc, bạn liền phi ra ngoài tìm nhưng lại đập mặt vào lưng của một cậu trai khiến cậu quay đầu lại và bạn thì ngã xuống.
"Ơ- tớ xin lỗi nh-nhưng tớ đang vội!" — Bạn liền đứng dậy, vừa nói vừa chuẩn bị rời đi.
"Vội gì thế??" — Cậu trai kia liền đưa tay ra cầm cổ tay bạn và cất giọng, sao cái tiếng này nó quen quen?..
Bạn quay đầu lại thì thấy Wanderer đang nhìn bạn với một cảm xúc khó hiểu, cậu ta ở ngoài đó suốt ư?! Từ nãy đến giờ bạn tìm làm gì chứ.. Bạn chỉ muốn quay lại giường và ngủ thôi.
Nhận thấy bạn không nói gì hay có phản hồi gì với câu hỏi của cậu, Wanderer càng khó hiểu hơn và quyết định búng nhẹ vào trán của bạn.
"Cậu thật sự đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à??" — Cậu ta vừa trêu vừa cười thầm với vẻ mặt đang ngơ ngác của bạn như vừa thấy ma.
Sau khi bị búng trán thì bạn phụng phịu hất tay cậu rồi ôm trán — "Cậu-! Cậu đã ở đâu chứ?!!"
"Tôi vẫn ở đây mà?" — Câu nói của cậu ta như cú tát vào mặt bạn vì cái tật ẩu, bạn liền giả vờ cáu gắt và quay đi để che đi khuôn mặt đang đỏ như cà chua lúc này.. Từ lúc cậu ta đến đây, bạn có đào 10 cái hố cũng không đủ để chôn mấy lần bạn làm trò nhục nhã trước mặt cậu.
Thấy thế, cậu chỉ thở dài và đặt tay cậu lên đầu của bạn — "Đừng cáu chứ, tôi có làm gì cậu đâu. Hay là do cậu ngại?"
Bạn quay lại để nhìn cậu ấy một lần nữa, sắc thái đã dịu đi nhưng đôi lông mày vẫn nhăn nhó. Wanderer tự cười thầm với bản thân, cậu vẫn chưa biết nhiều cái về bạn và cũng còn rất nhiều sự tò mò, mỗi lần thấy bạn ngại ngùng hay cáu gắt, cậu thấy bạn dễ thương không chịu được..
.
.
.
.
"Ồ, ra đây là Y/N ngoài đời ư? Trông thật dễ thương." — Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai bạn.
Bạn liền quay ra nhìn thì ôi..Nahida? Nhìn thấy sự bất ngờ của bạn, Nahida chỉ cười và vẫy chào bạn, cô ấy mang trên mình một bộ váy màu xanh matcha nhạt cùng với chiếc áo gile cùng màu ở ngay trên chiếc sơ mi trắng. Nhìn rất dễ thương nhưng cũng không kém phần nghiêm trang, bạn cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy trong một lúc lâu thì bị một cái búng trán gọi dậy. Lại là cậu ta à..? Sao cứ sáng sớm là lại trêu nhau thế chứ.
Bạn liếc mắt sang nhìn cậu ta thì Wan chỉ cất giọng — "Cô ấy chào cậu kìa."
"Haizz..đừng búng trán tôi có được không?" — Bạn khó chịu ra mặt khi bị hắn búng trán nhưng cũng quay sang Nahida và cúi đầu chào cô ấy.
"Ấy, không cần phải làm thế đâu, tôi giờ đây cũng là một con người rồi mà." — Cô xua tay thể hiện rằng cô không muốn bị đối xử như một công chúa nhỏ giữa thế giới hiện thực thiếu mơ mộng thời nay.
"Nahida à. Tại sao cô lại đến đây vậy, còn thần dân của Sumeru thì sao?"
"Họ sẽ ổn thôi mà, tôi đã nhờ sự giúp đỡ của một số vị thần khác một cách khéo léo mà không ai biết" — cô nháy mặt một cách nghịch ngợm, trông rất giống một đứa trẻ con.
Wanderer khi nhìn thấy thế thì cũng yên lặng để cho 2 bạn nói chuyện với nhau nhưng sau một lúc thì lại kéo nếp áo bạn.
"Tiểu vương Kusanali à. Hôm nay chúng tôi sẽ đi chơi với nhau, lúc khác 2 người có thể nói chuyện không..?" — Câu hỏi rất nhẹ nhàng và không có một chút sự khó chịu nào được thể hiện ra nhưng chính bản thân Nahida lại hiểu được rằng cậu ấy rất mong chờ buổi đi chơi đến nỗi không chờ được.
Cô khúc khích cười rồi đưa cho Wanderer một chiếc điện thoại — "Được, nhớ đưa số của tôi cho Y/N nhé. Chúc 2 cậu đi 'hẹn hò' vui vẻ."
Đôi má của Wan ửng lên một màu đỏ nhẹ, phai ra xung quanh vùng mặt. Hẹn hò ư? Cậu thích việc Nahida gọi buổi đi chơi của hai bạn như thế. Dù vậy chứ cậu cũng sẽ không nói ra đâu.
2 bạn chào Nahida khi cô ấy rời đi nhưng bạn liền quay sang chiếc điện thoại mà Nahida vừa đưa cho Wan.
"Điện thoại của cậu à?" — "Ừ." Cậu ta trả lời nhanh thật, bạn hỏi mượn để xem thì cậu cũng đưa, tên này chả biết gì về công nghệ đâu nhỉ. Bạn lướt qua các màn hình thì nhận ra một điều chính là cậu ấy không mù công nghệ như bạn nghĩ. Cậu ta có các trang mạng xã hội đấy chứ, ngay cả những app nhắn tin cậu cũng có.
"Này, add friend tôi đi !" — Nắm bắt cơ hội, bạn liền hỏi cậu ta. Sau khi nhận được sự đồng ý thì bạn liền kết bạn với cậu ta qua Zalo, Facebook và Discord.
Các trang cá nhân của cậu ấy không có ảnh bìa, cũng chả có bạn bè gì ngoài bạn. Đúng chất của một "Lowkey" boy chính hiệu. Để mà nói về điện thoại của cậu ấy thì ngoài việc có các ứng dụng bình thường mà giới trẻ hay dùng thì game, hình nền hay ảnh cậu cũng chả có. Tên này có điện thoại để làm gì chứ nếu hắn không dùng để giải trí hay làm việc??
"Sao cậu không chụp ảnh rồi set làm avatar?" — Cậu nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú và trả lời
"Tại tôi không thích?"
Bạn thở dài chán nán khi nghe câu trả lời đó rồi bỗng nảy ra một ý tưởng.
"Hay là hôm nay đi chơi rồi chụp ảnh cho cậu set làm avatar nhé!" — Bạn tỏ vẻ hào hứng khi gợi ý với cậu, Wanderer cũng chả thấy có gì với vấn đề này, thực tế, cậu cũng thích được chụp ảnh với bạn nên cũng gật đầu đồng ý.
Sau đó thì cậu cũng lôi bạn vào lại nhà để sửa soạn bản thân và ăn sáng trước khi đi cho đỡ mệt.
(Hehe..^^ Lâu không đăng rồi nhỉ, dạo này tôi đi học nhiều nên không có thời gian + với việc cái VPN của tôi đang gặp trục trặc. Thật sự rất xin lỗi mọi người nhưng tôi sẽ không drop đâu, tôi hứa đấy. Giờ chắc đa số mọi người đang nghỉ hè nhỉ, thôi thì ai có câu hỏi gì cứ hỏi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chap sau nhé :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top