Không nơi nương tựa

Tôi năm 27 tuổi ly hôn,trở thành một bà mẹ đơn thân cùng với đứa con gái bé bỏng mới 4 tháng tuổi và mẹ già đã qua 60 phải bỏ xứ mà đi,vì miệng đời quá ác liệt và vì lòng người quá lạnh bạc.

3 người một già,một trẻ,một sơ sinh tứ cố vô thân, chúng tôi vào sài gòn để nương tựa chị gái ,nào ngờ một giọt máu đào còn thua ao nước lã,chị ấy đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói rằng : mày bỏ chồng tao không chấp nhận,đàn ông thằng nào chả lăng nhăng,nó đi làm về đưa tiền cho mày đầy đủ là được,mày ngu bỏ nó thì mày tự lo, ôm con nhỏ ai nuôi mày nổi? thân ai nấy lo.

Đấy tôi và mẹ đã sống như thế đấy, con mẹ trông tôi đi làm kiếm tiền nuôi 3 người,lúc đầu cũng tủi thân khóc không biết bao nhiêu mà kể mà nào dám khóc trước mặt mẹ, mẹ đã già gặp đủ chuyện phiền muộn vì con,tôi phải mạnh mẽ gánh vác chứ?
Dù đôi khi phải thức khuya dậy sớm chăm con còn đi làm nhưng đầu óc thanh thản không nặng trình trịch như lúc có chồng nữa, nhìn con bi bô nô đùa bỗng thấy mình lựa chọn không hề sai.

Những ngày tháng cố gắng vì con vì mẹ đó tôi cả đời chẳng bao giờ quên nổi, những đôi tay dang ra dìu dắt đỡ đần mẹ con chúng tôi đó,tôi cũng không lúc nào dám quên, cuộc sống không nhà không cửa bị người thân hắt hủi,bị khinh thường, bị dèm pha chả ai muốn niếm trải một lần.

Còn người từng là chồng kia có lẽ lúc tôi và con cực khổ đói khát thì anh ta đang hạnh phúc bên nhân tình, ngay cả tiền trách nhiệm nuôi con anh ta còn không bỏ ra thì nói gì đến tư cách làm cha cơ chứ?
Một người cha như thế thà không có còn hơn,và có lẽ con gái tôi lớn lên sẽ hiểu cho mẹ nó,hiểu được nỗi đau mà mẹ nó đã chịu đựng trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình.

Làm mẹ đơn thân không hề dễ,làm một người mẹ đơn thân và bản lĩnh càng khó khăn gấp trăm lần.

bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khi ấy bản thân đã gồng gánh chịu đựng bao đắng cay tủi hờn, còn nhớ có lần gặp một khách hàng cô ta nói với tôi rằng : làm lụng chi cho vất vả cứ tìm thằng đàn ông có vợ giàu có rồi đào mỏ của nó mà sống có tốt hơn không.
Lúc đó tôi đã bật cười mà rằng: cái nghề đó nó hèn và vô đạo đức quá chị với không tới em ạ!
Vị khách đó còn vỗ ngực nói chả tội lỗi gì vì cô ta cũng đang cặp với một người như thế,hàng tháng anh kia chu cấp cho cô ấy 300 triệu, đúng là tiền cho bồ có khác chẳng xót chẳng tiếc.

Không biết nếu hằng tháng ông ấy cho vợ bấy nhiêu để vợ mua sắm làm đẹp thì có tiếc không nữa.
Cái phận đàn bà thật sự là khổ không giấy mực nào tả hết, gặp chồng tốt thì là phúc 3 đời, còn gặp chồng xấu thì cho em xin tờ đơn ly hôn thôi,níu giữ làm gì những thứ đã không thuộc về mình nữa, nhất là tình yêu càng không có khái niệm san sẻ.
Về sau nghe đâu cô khách đó bị vợ ông kia phát hiện, thuê giang hồ dần cho một trận còn tung lên mạng làm ầm ĩ, nghe bảo vợ ông kia cũng hiền lắm, biết chồng ngoại tình cũng lặng thinh làm ngơ,nhưng khổ một cái cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng,cô em kia gọi điện khoe khoang, trêu chọc rồi thách thức vợ  cả nhà người ta, chọc đến mức vợ nhà người ta không nhịn nổi nữa thế là chỉ thuê giang hồ khét tiếng nhất sài gòn,bỏ ra 500 triệu với cái yêu cầu nhỏ là làm cho em nó cả đời không đi mồi chài đàn ông được nữa.
Mà cái tay giang hồ kia cũng làm việc chuyên nghiệp dữ, ta nói mấy lít axit tạt đâu không tạt,tạt luôn vô nơi em ấy kiếm cơm, còn rạch mặt thêm 4 nhát sâu hắm, lột đồ giữa phố,  kết quả là cô em kia cả đời ngay cả đi tiểu cũng không nổi huống chi là đi đâu, chậc cái vụ lùm xùm rất lâu, tuy vợ nhà người ta vi phạm pháp luật phải đi tù,nhưng mà lỗi thì cũng do em kia tự làm tự chịu,bồ nhí mà khích bát làm gì vợ chính chủ cho khổ,còn ông chồng thấy bảo lại cặp một em khác trẻ trung hơn,xinh hơn ,đúng là ngoài đàn ông lăng nhăng ra thì chỉ có phụ nữ mới làm đau nhau mà thôi.

Nói thế lại ngẫm tới chuyện của mình, chỉ thấy toàn đắng chát, nếu như ngày đó lý trí bị che mờ đi đánh ghen làm loạn hay điên rồ hơn là tự tử thì bản thân sẽ hối hận đến mức nào nữa, tình yêu mất có thể tìm, đàn ông bẩn mất không có gì phải tiếc, còn bản thân vì điều không đáng mà đánh mất mình có khi cả đời hối hận cũng không kịp nữa.

Em đội gió, đội mưa,tay ôm con ôm mẹ. Đời những ai ghẻ lạnh,chẳng chừa em lối về?
Em gánh bao ê chề, cho vai thêm gầy guộc.
Cuộc đời sao còn buộc, hắt hủi em từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top