Không còn bé nữa
Thời gian trôi trôi nhanh thật, nhanh đến nỗi người ta không kịp nhận ra rằng mình đã không còn bé nữa, bố đã thôi không bế sau mỗi lần trở về, mẹ đã thôi không ôm mỗi khi ngủ và tôi cũng đã thôi không khóc sau mỗi lần ngủ dậy.
Ngày bé, tôi rất sợ khi phải ở một mình. Sợ đến nỗi mà tôi không dám ngủ khi không có bố, mẹ hoặc ai đó mà tôi tin tưởng ở bên. Khi mẹ đang miệt mài với những trang giáo án, cây bút máy đã cũ, chiếc đèn bàn mờ mờ, còn tôi thì chui dưới gầm bàn nằm đó. Đối với tôi vị trí ở dưới gầm bàn là thích tuyệt vời nhất bởi không có vị trí nào thích hợp hơn nó. Ở dưới chiếc bàn nhỏ mà mẹ đặt ở trên giường tôi có thể nhìn thấy mẹ, mẹ đang chăm chú viết dưới ánh đèn vàng và bất cứ khi nào mẹ rời mắt khỏi trang giáo án thì mẹ cũng có thể nhìn thấy tôi. Suy nghĩ non nớt như thế không biết bắt đầu từ bao giờ và theo tôi được bao lâu, tôi chỉ nhớ là tuổi thơ tôi- những năm tháng tươi đẹp, đã có lần tôi như thế. Còn bây giờ? Bây giờ đã khác, tôi đã không còn bé nữa, chiếc bàn quá nhỏ để tôi có thể chui lọt. Mẹ cũng đã không còn ngồi đó, trong trời tối, với quyển giáo án to toàn chữ nữa. Tôi đã thôi không sợ khi phải ngủ mà không có ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top