Chương 2.1: Mùa hè năm ấy
Mùa hè năm 17 tuổi, là một năm không thể nào quên...
Quê tôi ở Tỉnh B, khá xa Thành phố nơi gia đình tôi đang ở, nhà tôi đã chuyển đi vào năm tôi 12 tuổi, mỗi năm tôi sẽ về quê vào dịp hè, năm nay cũng vậy, nơi đó không có gì khác biệt cả, vẫn là cảnh vật đó, yên bình và thanh tịnh, nhưng lại rất khác...
Năm nay, tôi đã gặp lại cậu ấy, đã bao lâu rồi nhỉ, cậu ấy sao lại quay về nơi đây rồi, sao giờ cậu ấy khác quá, vẫn gương mặt đẹp trai đó, nhưng hình như mọi thứ đã rất khác rồi, cậu ấy ngồi xe lăn, chắc là cậu ấy bị tai nạn, hình như cậu ấy không nhận ra tôi, ánh mắt đó, vô định, nụ cười tôi thường thấy lúc trước không còn nữa, đó là một nụ cười lạnh lẽo
"Thiên, cậu không nhận ra tớ à?" Tôi la to, rồi hối hả chạy lại
Cậu ấy khẽ nhìn sang rồi lạnh lùng cất tiếng "Xin lỗi, tớ không thấy"
"Không sao, chắc do tớ khác hồi đó quá, haha"
"Xin lỗi, tớ là người mù, tớ không biết cậu là ai" cậu ấy nói rồi đẩy xe vào nhà
Tôi đứng khựng lại nơi đó, mù sao? Tại sao có thể như thế, rõ ràng cậu ấy đã từng nhìn rất rõ mà, rõ ràng cậu ấy đã từng cười rất tươi mỗi lần gặp tôi mà, rõ ràng cậu ấy từng đùa cợt tôi là kẻ bốn mắt mù đường mà
"Bà ơi, bà nhớ Minh Thiên không?"
"Nhớ chứ, cậu bé đó xuất sắc thế cơ mà, chỉ tiếc...ông trời không có mắt"
"Có chuyện gì với cậu ấy thế ạ, hồi chiều cháu có thấy cậu ấy, cậu ấy về đây chơi như cháu sao?"
"Thằng nhóc đó về đây được 1 tháng rồi cháu à, nhưng bà rất hiếm thấy nó ra đường, một cậu nhóc như thế, vậy mà không còn sống được bao lâu nữa"
"Bà nói gì thế ạ, cậu ấy sẽ chết sao, không thể nào?"
"Nó bị khối u não, đã chữa trị nhiều nơi rồi, không còn hi vọng nữa"
"Cháu không tin đâu" tôi nói rồi chạy một mạch về phòng
Tại sao ông trời lại đối xử với cậu ấy như thế chứ, cậu ấy thông minh, tốt bụng vậy mà.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, tôi đã hối hả chạy qua gõ cửa nhà bên cạnh
"Chào cháu, cháu tìm ai" một người phụ nữ trung niên mở cửa, chắc là dì giúp việc nhà cậu ấy
"Chào dì ạ, cháu là bạn của Thiên, nhà cháu bên cạnh nè, cháu đến thăm bạn ấy"
"À, ra là cháu gái bà Thu, nhưng mà, tâm trạng Thiên không tốt mấy đâu, cháu..."
"Không sao ạ, cháu chỉ nói chuyện với bạn ấy xíu à, bọn cháu rất thân đấy nhé"
"Vậy cháu vào đi, có người nói chuyện với Thiên cũng tốt"
Nói rồi dì ấy dắt tôi vào nhà, căn nhà này so với lúc xưa đã sửa sang lại rồi, thật đẹp. Vừa vào phòng tôi đã nghe tiếng đàn piano, giai điệu buồn thật, cậu ấy vẫn thích đàn như xưa, bóng lưng ấy, thật cô độc, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần.
"Hay quá, cậu vẫn hay đàn bài này sao?"
"Cậu là ai? Ai cho cậu vào" cậu ấy cất giọng lạnh lùng
"Tớ là Minh Anh, cậu nhớ tớ không?"
"Minh Anh, tớ không nhớ gì cả"
"Không sao, tớ kể cậu nghe chuyện xưa nha"
"Không cần, tớ rồi sẽ quên mất thôi"
"Không sao, cậu quên thì tớ sẽ kể lại cho cậu nghe"
Ánh mắt cậu ấy khẽ động, cậu ấy im lặng không nói. Thế là tôi tự động đứng đó nói thao thao bất tuyệt...
"Hồi đó nhé, cậu lùn tịt thôi, cậu còn từng bị con chó nhà bà Tư đầu ngõ cắn nữa nhé, đây này, chân cậu còn vết sẹo đó"
Nghe tôi nói cậu ấy bất giác sờ vết sẹo đó, ra là có thật
"Hồi đó tớ ngốc lắm, bài toán đơn giản cũng không biết làm, cậu toàn cốc đầu tớ, nên giờ đầu tớ bị lệch đây này"
"Tớ hay bị đám trẻ trong khu ức hiếp, không ai chơi với tớ cả, họ bảo tớ vừa đen, vừa lùn, vừa xấu, chỉ có cậu đứng ra bênh vực tớ, vì tớ mà cậu đánh nhau, còn bị ba mẹ cho ăn đòn"
....
"Năm 11 tuổi, nhà cậu chuyển đến TP A, ngày đó tớ và cậu đã khóc rất nhiều, cậu tặng tớ một con gấu siêu bự, mà tớ để nó ở TP B rồi, tớ có tặng cậu một đống bánh đó nha, chắc cậu ăn hết rồi hả?"
"Tớ không biết, mà chắc ăn hết rồi"
"Vài bữa tớ lại đem thật nhiều bánh lại cho cậu"
"Ừm"
Cứ thế mỗi ngày tôi đều qua nhà cậu ấy chơi, được 3 ngày, thì cậu ấy đã lại quên mất tôi
"Cậu là ai?"
"Tớ kể chuyện lại cho cậu nghe nhé" tôi cố kiềm nước mắt để nó không rơi, tôi phải chấp nhận một sự thật là cậu ấy sẽ chết
Vẫn là câu chuyện những ngày trước tôi từng kể, nhưng đã khác rồi
2 ngày sau đó, cậu ấy lại quên mất, tôi vẫn tiếp tục kể cho cậu ấy nghe
"Thật ngốc" cậu ấy bật cười, nụ cười đó, cuối cùng tôi đã lại thấy rồi
"Tớ chưa quên cậu, tớ sẽ cố nhớ cậu, cậu lại gần đây"
Tôi vừa tiến lại gần vừa khóc, cậu ấy ốm hơn rồi
Chợt một bàn tay chạm vào mặt tôi
"Cậu khóc sao?"
"Do tớ vui đó" tôi gạt đi những giọt nước mắt
Cậu ấy vẫn tiếp tục sờ mặt tôi "Thì ra lớn lên cậu trông như thế này, rất xinh, không nói dối đâu, nếu tớ thấy được cậu thì tốt rồi"
"Cậu cũng vẫn rất đẹp trai" 2 chúng tôi nhìn nhau cười, ngày hôm đó trời thật đẹp, ước gì cứ mãi thế này thì tốt quá rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top