Chương 1: Chúng ta đã từng gặp nhau sao?

Ngàn năm về trước, ở xứ Mạn, có vị tướng quân anh dũng, tài cao tên là Cao Hàn, suốt những năm giặc xâm lược, chàng luôn trấn giữ biên cương, một lòng vì đất nước, được mọi người tôn sùng, hoàng đế lúc bấy giờ là một người hữu danh vô thực, không ai biết trong nội bộ lúc bấy giờ đã không ít người nổi lòng tham giấc mộng đế vương. Chàng lạnh lùng, cao ngạo, và cũng mang trong mình giấc mộng đế vương.
Năm đó, tại biên giới giữa Xứ Mạn và Xứ Thanh, chàng đã gặp một người con gái với vẻ đẹp động lòng người, ánh mắt như biển hồ, nàng tên là Hồ Điệp – công chúa xứ Thanh, người con gái tài sắc vẹn toàn ấy đã phải lòng chàng ngay từ ánh mắt đầu tiên, chàng cũng thế, cả hai ai cũng giấu thân phận của mình, cứ ngỡ đối phương là một người bình thường, ôm ước hẹn cả một đời, nên duyên vợ chồng “Ta, đời đời sẽ không phụ nàng, sẽ cho nàng một thế giới lý tưởng nhất”  “Ta, sẽ không bao giờ rời xa chàng, đời đời kiếp kiếp” .
Năm đó, chiến tranh giữa 2 nước nổ ra, đây chính là bàn đạp tốt nhất để chàng có thể đạt giấc mộng của mình, chàng đứng đầu chiến tuyến, từng bước tiêu diệt Xứ Thanh, bàn tay ấy đã đẫm ướt không biết bao nhiêu là máu và nước mắt.
Nàng ở trong ngôi nhà nhỏ của 2 người, với cốt nhục của cả hai, xung quanh là núi rừng, không có chiến tranh, cuộc sống vẫn thư thả trôi “Ta và con sẽ đợi chàng về”. Nhưng mà sự đời lại không như mong muốn, khi xứ Thanh đang trên bờ vực sụp đổ, Nàng đã vượt ngàn dặm đến biên giới năm xưa, nơi đó không còn là thảo nguyên bát ngát, không khí ảm đạm, xác chết la liệt, từ xa nàng thấy phụ vương, đang đứng dưới lưỡi đao của Cao Hàn
“Phu quân, là chàng sao” nàng la to
“Điệp Nhi, sao nàng lại đến đây, ngoan, tạm thời nàng tránh xa ra đi, nguy hiểm đấy, ta sẽ nói mọi chuyện cho nàng nghe sau, người đâu, đưa nàng đi” chàng hô to
“Dừng lại, ta không đi đâu hết… Hàn Lang, ta là công chúa xứ Thanh, người chàng chuẩn bị kết liễu là phụ vương ta, ta xin chàng, hạ đao được không”
Chàng chợt khựng lại “Ông ấy không nên sống”
“Nếu ông ấy chết, chàng sẽ vĩnh viễn không gặp lại ta đâu”
“Ta sắp thực hiện được giấc mộng của ta rồi, người đâu, giữ nàng ấy lại” nói xong một đao chém xuống, xứ Thanh chính thức diệt vong, cùng lúc đó, thanh kiếm của binh sĩ bị đoạt lấy, nàng một đao đâm chính mình
“Khônggggggggg” Chàng hét lên rồi vội vã chạy nhanh lại
“Thái y đâu…” chàng rống to “Sao lại ngốc như vậy, nàng đã hứa với ta những gì, nàng và con…”
“Xin lỗi, đất nước của ta không còn nữa, không còn ai nữa, ta cũng không có quyền được sống, nếu có kiếp sau, ta muốn nguyện cùng chàng… ” hơi thở cuối cùng của nàng đã trút xuống, cả hai đều khóc, ông trời cũng khóc cho một kiếp người dang dở
“Ta có được giấc mộng giang sơn, nhưng không có được nàng, tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy, tại saoooo”
Xứ Mạn năm thứ mười bảy, Cao Hàn lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Hoài Cảnh đế, xã tắc dưới sự trị vì của ngài hưng thịnh, người dân ấm no, không còn giặt ngoại xâm, chàng phong Hồ Điệp làm hoàng hậu, không nạp phi, suốt một đời cô độc, không con cái, chàng sống vì xã tắc, không muốn nhìn thấy khói lửa chiến tranh, chàng luôn nhớ mong về người con gái ấy, nơi biên giới xa xôi ấy, nàng đang ở đó, chờ ngày chúng ta trùng phùng
Năm 49 tuổi, sau hơn 25 năm, chàng đã quay về nơi đó, biên giới Thanh Mạn, cảnh vật vẫn vẹn nguyên, chỉ là người không còn nữa
“25 năm rồi, cuối cùng ta cũng quay về đây, đã để nàng phải đợi lâu rồi, nàng và con đợi ta” Không bao lâu thì chàng đã gục xuống, chết vì tâm bệnh
“Khi ta chết, hãy chôn cất ta cùng với nàng, để kiếp sau, chúng ta có thể ở bên nhau lần nữa”
Không ai biết, suốt bao năm qua, người con gái ấy đối với chàng vẫn còn sống, chàng không chấp nhận được sự thật này, mang trong mình một lòng hoài niệm về ngày xưa, chàng không dám một lần quay về nơi xưa, không dám một lần đứng trước mộ nàng, đến khi cuối đời, chàng mới chấp nhận buông bỏ, cố gắng những ngày tháng cuối, để ra đi cùng một ngày với nàng, dù trễ hơn 25 năm
“Kiếp sau, ta nguyện là một người bình thường chỉ mong được một lần gặp lại nàng, ở bên nàng suốt kiếp”
Trải qua nhiều kiếp luân hồi, trải qua bao ngàn đau khổ, liệu họ sẽ lại một lần được vẹn tròn duyên kiếp?
Năm 2019, tại sân bay, có 2 người đã vô tình gặp nhau
“ Chúng ta đã từng gặp nhau sau” họ nhìn nhau mỉm cười, cảm giác thật thân thuộc, như đã biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng lại không nhớ ra được, kiếp trước chăng
Câu chuyện sau đó vẫn tiếp diễn, ở bên nhau được hay không là tùy vào duyên phận kiếp này, mong là họ sẽ nắm bắt, để không phải hối tiếc thêm một đời

-Nhân sinh, gặp được nhau là do duyên phận, giữ được nhau không là do mỗi người, chỉ mong sau này sẽ không phải hối tiếc, chỉ mong mùa hoa mỗi năm, cùng người nắm tay đến suốt cuộc đời-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top