" ĐI QUA MÙA THU "

          CHƯƠNG I .           “ HỘI NGỘ ”

Sau tiếng chuông báo hết giờ Khởi Thu bước nhanh ra khỏi lớp, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, một tuần nay cô như con thoi chạy đi chạy lại giữa trường, cửa hàng và nhà trọ, công việc cô nhận mỗi ngày một nhiều thêm. Cô bạn thân của Khởi Thu, Mai Trang lúc nào cũng càu nhàu k hiểu sao một sinh viên năm ba đại học như cô cứ phải làm việc bán mạng như thế chẳng có thời gian hưởng thụ tuổi trẻ. Thật ra trước đây cô không như vậy, cũng lười nhác nhận sự trợ cấp của gia đình không phải là dư giả nhưng cũng không đến mức cô phải lao đầu vào kiếm tiền như vậy. nghe cô bạn thân than trách, Khởi Thu trong lòng chỉ biết thầm cười khổ, bây giờ đã không còn như trước đây chỉ một năm ngắn ngủi nhưng với cô không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện làm cô cũng theo đó mà biến đổi.không cho phép bản thân mềm yếu nên cô chỉ biết cố gắng cứng cỏi mà chống đỡ,chống đỡ với những biến cố đau lòng mà mỗi lần nghĩ lại đều đều cảm thấy trái tim chỉ toàn thương tổn. Hít một hơi thật sâu không cho phép mình chìm vào suy tưởng, cô rảo bước nhanh hơn chẳng mấy chốc đã tới nhà hàng, thay đồng phục cô bắt đầu với công việc quen thộc cô đã làm được nửa năm nay. Nhà hàng mà Khởi Thu làm việc là nhà hàng “Gió Biển” chuyên về đồ hải sản, là một nhà hàng sang trọng nên việc có những nhân vật nổi tiếng lắm tiền cũng là điều dễ hiểu,hôm nay nhà hàng có vẻ vắng khách hơn bình thường nhưng 2 phòng VIP duy nhất của nhà hàng không những không bao giờ để trống mà khách hàng muốn dùng phòng vip đều phải đặt trước rất lâu. Có lẽ công việc hôm nay của Khởi Thu sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như cô không phải thay cô nhân viên xin nghỉ ốm phụ trách phòng VIP số 2. Khởi Thu vừa đưa khay đồ ăn vào phòng,cô ít khi được phục vụ ở phòng VIP nhưng cũng đã từng được phục vụ và dọn dẹp mấy lần nên với căn phòng này cũng không có gì lạ lẫm,cô cũng hiểu được rằng khách hàng ở những phòng này không phải người tầm thường nên chỉ còn cách cầu trời để không xảy ra sai sót gì thôi.ngẫm lại cũng thật buồn cười những con người trong cánh cửa phòng kia cuộc sống của họ khác xa với những người như cô,họ có tiền có thể hưởng thụ sự phục vụ của người khác còn cô muốn có tiền nên phải cúi lưng phục vụ, cười nói lễ phép với họ,cô đang cười chính là cười sự xa hoa của họ nhưng cũng chính là cười cho số phận của cô. Cánh cửa phòng mỗi bước lớn dần,cô thoát khỏi những suy nghĩ miên man,hít một hơi,khóe miệng tạo một nụ cười duyên dáng cô bước vào phòng “xin chào quý khách,đồ ăn của quý khách đã tới,chúc quý khách ngon miệng!”. Phòng vip cô phục vụ hôm nay chỉ có 2 người một nam 1 nữ,người con gái gương mặt xinh đẹp,cử chỉ tao nhã,khí chất thanh cao không giả dối làm cho cô gái đó có một vẻ đẹp trong sáng khó quên. Còn người con trai ngồi trong phòng kia sở hữu một gương mặt góc cạnh nam tính,đôi môi mềm mại rõ ràng là một gương mặt hoàn hảo nhưng đôi mắt của anh,một đôi mắt sâu đến vô cùng cho dù đã vô vàn lần đối diên với đôi mắt kia nhưng cõ lẽ cũng không thể nhìn thấy được những suy nghĩ đã được anh ngụy trang rất kĩ trong đôi mắt đó, đôi mắt của anh luôn làm cho cô có cảm giác tràn ngập trong mộng mị, ma quái,một lần nữa sau 3 năm cô lại đối diện với đôi mắt đó trái tim tưởng chừng như sẽ bình thản trước mọi biến đổi của cô lại không ngừng gào thét,nó nhắc cho cô biết về vết thương chưa bao giờ lành như cô vẫn tự lừa dối. Đúng vậy,người con trai đang ngồi trong căn phòng này,khách hàng mà cô đang phục vụ này chính là mối tình đầu của cô Thanh Duy, số phận đẩy họ ra xa nhau và ngày hôm nay cho họ cơ hội được trùng phùng nhưng là cuộc gặp gỡ giữa 3 người một người là anh_ Thanh Duy cái tên với cô chưa bao giờ xa lạ và người con gái xinh đẹp đang tình tứ với anh mà cô chưa từng quen biết còn cô đang có trách nhiệm phục vụ 2 khách hàng thượng đế này. Đúng là trái ngang,sự sắp đặt của số phận chưa bao giờ theo ý muốn của mình cả. Nở nụ cười hoàn mĩ nhất cô đã hoàn thành nhiệm vụ và bước ra khỏi phòng,đôi mắt không một tích tắc thể hiện sự lưu luyến,cô là vậy kiên cường,cứng rắn đến khó tin.

      “Anh đang nghĩ gì vậy?” tiếng nói của cô gái làm Thanh Duy như bừng tỉnh,thì ra từ nãy tới giờ anh luôn không tập trung,anh cũng không biết cô gái trước mặt anh đang nói chuyện gì vì kể từ giây phút Khởi Thu bước vào tâm trí của anh đã dành hết sự tập trung cho cô. Người con gái này mỗi lần xuất hiện đều làm anh không còn tự chủ, cô quả thực quá nguy hiểm,ngày đầu gặp cô anh đã biết điều này,nhưng sau 3 năm anh mới có thể gặp lại  cô,mới có thể một lần lại được nhìn ngắm gương mặt quen thuộc đó thì anh mới biết cô thực sự nguy hiểm như một liều thuốc phiện mỗi một lần đối diện lại làm anh khao khát muốn ôm trọn trong vòng tay. Sau 3 năm cô vẫn vậy,gương mặt thanh tú nụ cười như có như không, đôi mắt của cô lúc nào cũng lãnh đạm giống như không có gì có thể làm cho cô bận tâm. Đôi mắt đó đã từng nhìn anh vô cùng dịu dàng,đã từng lườm anh hờn dỗi,đã từng rơi những hạt lệ pha lê khi chia tay anh. Mỗi ánh mắt của cô với anh dù trong trạng thái nào cũng đều chứa đầy tình cảm nhưng ánh mắt mà cô nhìn anh hôm nay là sự lãnh đạm,mỗi tia nhìn đều băng giá, xa lạ,quá xa lạ anh tự hỏi “sau lớp nước long lanh của đôi mắt đó em đang nghĩ gì,có bao giờ nơi đó còn có anh?”. Lắc đầu với suy nghĩ vớ vẩn, điều đó không thể nào anh cũng tự biết những tổn thương trong quá khứ mà anh đã gây ra cho cô là không thể bù đắp. cũng như tình cảm của họ cũng không có cách nào cứu vãn, không thể ở bên cô nhưng anh cũng lại không quên được cô.anh không ngừng làm tổn thương cô và nghĩ mình sẽ không sao nhưng mỗi một giọt nước mặt của cô,mỗi một ánh mắt tuyệt vọng cô nhìn anh đều làm anh đau đớn,chưa bao giờ anh nghĩ rằng sẽ yêu cô nhiều đến vậy. Buổi gặp mặt ngày hôm nay vốn do mẹ anh sắp đặt,bà muốn anh gặp gỡ với cô gái mà bà đã nhắm trở thành con dâu. Cô gái trước mặt anh đây là Phương Linh cháu gái của chủ tịch khách sạn “Bảo Lâm”, là cô gái xinh đẹp,có học thức gia đình lại rất có “máu mặt” trong giới kinh doanh bất động sản đối với sự nghiệp của anh sau này đều rất thuận lợi. một người tham vọng như anh nếu điều kiện tốt như vậy mà từ chối thì thật uổng phí, anh xưa nay luôn làm mọi việc theo quy hoạch và luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát kể cả cuộc gặp gỡ hôm nay cũng vậy chỉ trừ có Khơi Thu,một người con gái anh chưa bao giờ kiểm soát được,tình cảm phát sinh với cô cũng luôn ngoài dự đoán,kể từ ngày gặp cô cuộc sống của anh hình như đã không còn chạy theo quỹ đạo của anh mong muốn. cuộc gặp gỡ hôm nay của anh với 2 người con gái một người anh yêu tha thiết và một người sẽ là vợ anh,cho anh tất cả chỉ trừ tình yêu. Số phận thật khéo trêu đùa.

     Sinh ra trong một gia đình giàu có,với Phương Linh cô cõ lẽ chưa gặp phải bất kể khó khăn lớn nào. Từ nhỏ đã luôn ương ngạnh cô ghét nhất là bị người khác sắp đặt cuộc sống của mình,luôn khao khát tự do,sống theo những gì mình thích nhưng cô càng không muốn thì lại càng bị sắp đặt. cuộc gặp mặt hôm nay cũng vậy là một sự sắp xếp của ông nội và mẹ cô muốn cô hẹn hò rồi có thể sẽ kết hôn với một người đàn ông xa lạ, một người con trai mà ông cô hết lời khen ngợi là thanh niên xuất chúng,ưu tú trong số những người ưu tú. Thật buồn cười cần gì ông phải vòng vo nói thẳng toẹt ra thì bố mẹ anh ta có tiền, anh ta cũng đang quản lí một công ty gì đó mà cô không biêt làm ăn rất phát đạt nếu lấy anh ta tiền cô tiêu sau này sẽ không lo thiếu, anh ta đủ tiêu chuẩn trở thành người yêu mơ ước của bao cô gái và cô đã rất may mắn khi có được. Cô ghét sắp đặt nhưng cô lại không đủ dũng khí từ chối trước sự uy nghiêm của ông nội và sự lạnh lùng của mẹ nên cô phải đồng ý, phải hẹn hò với người đàn ông xa lạ này. Mang theo một tâm lí không thoải mái đến cuộc hẹn nhưng mọi thứ lại làm cô bất ngờ,tất cả đều ngoài dự đoán. Lần đầu gặp gỡ sự ân cần, dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách của anh làm cô rung động, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa vô số bí mật của anh gợi cho cô trí tò mò. Có lẽ anh cũng biết rõ nụ cười và ánh mắt của anh có sức sát thương cao như thế nào, mỗi khi anh nhìn cô mỉm cười thì cô đều không dám nhìn thẳng,cô lảng tránh ánh mắt của anh vì sợ rằng chỉ nhìn thêm một giây nữa thôi cô sẽ tan chảy. trước mặt anh cô nhu mì,thanh cao,khi nói chuyên với anh cô bẽn lẽn,xấu hổ cô nhận ra mình hôm nay thật khác trở nên thật nữ tính muốn trước mặt anh cô có biểu hiện xinh đẹp nhất. anh là người con trai rất ưu tú trong số những người cô đã gặp và cô cũng tự tin ngoại hình và tính cách của mình không tệ có lẽ anh là duyên số của cô.cô sẽ không ương bướng nữa nghe theo sự sắp xếp của ông và mẹ cô sẽ có được hạnh phúc,một hạnh phúc chân chính mà cô sẽ tự nguyện chấp nhận anh bằng cả con tim. Thanh Duy thật đúng là người con trai không hề đơn giản những biểu hiên của anh thật phức tạp. ngay khi cô nhân viên nhà hàng vừa bưng đồ ăn vào anh bỗng như người mất hồn,suy nghĩ của anh như thả trôi theo gió. Anh tuy nhìn cô đấy nhưng lại như trong mắt anh không hề có cô mà là cả một vùng ưu thương một người như anh lại có một ánh mắt thoáng hạnh phúc rồi lại ngập bi thương rút cuộc thì anh là người như thế nào? Cuộc sống nhàm chán của cô có thể từ nay sẽ vì người con trai này mà trở nên phong phú hơn.

CHƯƠNG II.              “LẦN ĐẦU GẶP ANH”

       10h Khởi Thu tan ca trên đường trở về phòng, căn phòng cô trọ nằm sâu trong ngõ nhỏ của Pháo Đài Láng tuy là phòng nhỏ bất tiện nhưng được cái khá gân trường học và chỗ làm nên tiết kiệm được thời gian đi lại của cô. Ngày thường nếu tan ca cô luôn vội vã trở về, cô đã quen với cuộc sống bận rộn vừa đi học vừa làm thêm cuộc sống bận rộn làm cô quên đi nhiều thứ những mất mát những tổn thương theo guồng quay của cuộc sống bị cô lãng quên nằm yên ổn 1 góc trong trái tim. Nhưng hôm nay cô đã gặp lại Thanh Duy, anh là một trong số những tổn thương trong quá khứ của cô tưởng như đã bị đẩy vào góc sâu quên lãng nhưng con tim đang đập loạn nhịp,tâm trí đang hoang mang lại đang tố cáo cô,tố cô là kẻ lừa dối, cô không thể quên anh nhưng lại luôn nói với chính mình rằng đã thực sự quên anh. Chầm chậm bước trên con phố rực rỡ ánh đèn, Hà Nội về đêm như chưa bao giờ biết ngủ. người, xe vẫn hối hả chạy,những gánh hàng rong,những quán ăn hè phố vẫn nô nức khách… cuộc sống nơi đô thị đất chật người đông để mưu sinh thực không dễ dàng gì. Ngay trong lúc này ngửi mùi thơm của khoai nướng tỏa ra từ xe hàng rong bên đường cô bỗng nhớ,thật nhớ bóng hình quen thuộc người mẹ tần tảo,người cha luôn nghiêm khắc đến khó gần họ sống trong một mái nhà cùng cười đùa cùng ăn uống cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện bình hàng ngày. Cô thật sự rất muốn biết hạnh phúc của cô có đắt không? cô chọn 1 củ khoai nướng nóng hổi hỏi người bán hàng giá bao nhiêu tiền? củ khoai cô mua hết 8 ngàn, thì ra nó có giá 8 ngàn, hạnh phúc của cô cần chỉ 8 ngàn thôi, cô tự trách “gió thật hư lại làm cô rơi nước mắt” một tờ giấy ăn đưa ra trước mặt không ngần ngại cô cầm lên lau đi những giọt long lanh ấy hình ảnh trước mặt cô nhạt nhòa không rõ có lẽ là do nước mắt làm cô không thể nhìn ra thái độ của người trước mặt chỉ duy có giọng nói

    - “1 củ khoai làm cô cảm động đến vậy à?”

      một giọng nói ấm áp pha lẫn sự quan tâm chân thành. Cô dụi mắt,lấy lại bình tĩnh người con trai vừa đưa khăn giấy cho cô quả thực rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh nhưng có những đường nét mềm mại, đôi chân mày dậm bên trên cặp mắt ấm áp,thâm trầm, khi anh nhếch môi tạo nên một đường cong mê hoặc giống như chàng hoàng tử đẹp trai trong chuyện cổ tích nhưng người trước mặt cô không phải hoang tử rất tiếc anh lại là người bán khoai. Nén tiếng thở dài, Khởi Thu không khỏi tò mò mà nói:

-         “ cảm ơn anh! Nhưng anh đẹp trai như vậy có lẽ làm diễn viên sẽ hợp lí hơn tại sao lại đi bán khoai? Thật đáng tiếc.”

    Thật là một tình huống chưa từng gặp, đường đường là cậu ấm của tập đoàn FPT đẹp trai,phong độ vậy mà hôm nay trước mặt cô gái nhỏ này Anh Tuấn bị coi là người bán khoai. Cô gái nhỏ có đôi mắt hút hồn này không thèm để ý đến anh,không thèm nhìn anh mà chỉ chăm chăm lại mua khoai,khi nhìn củ khoai tâm trạng lại vô cùng xúc động cô bé cứ như vậy mà òa khóc ngon lành anh thật tò mò không hiểu sao chỉ muốn được ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy này mà ản ủi vậy mà cô bé lại đem thành ý của anh vứt hết, nói vào mặt anh là người bán khoai thật chẳng khác nào xỉ nhục ngoại hình của anh. Cô gái vừa khóc lóc thảm thương này đúng thực là đáng giận làm anh vừa tức vừa buồn cười.

   -“ em nghĩ anh là người bán khoai?”

   - cô gái gật đầu “ừ”

   -“ vậy e có biết là người bán hàng gét nhất là khách hàng không ăn khoai của họ rồi lại còn khóc lóc không ngừng không?”

  Khởi Thu xấu hổ nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của mình liền cúi đầu lí nhí “ xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ ăn”

   -“ haizzz, ai cũng như cô thì tôi còn bán hàng cho ai?, mau ăn đi nếu không tôi sẽ bắt cô phải đền phí tổn đấy”

  - thật buồn cười,phí tổn gì chứ,cô chỉ khóc thôi mà vậy mà bảo cô bắt đền,thật là ức hiếp người quá đáng. “tôi chỉ khóc thôi có gì ghê gớm,cũng chẳng liên quan tới anh sao lai bắt tôi đền phí tổn,anh nghĩ tôi mới lên 3 à?”

  - cố gắng nhịn cười, cô bé này thể hiên bộ mặt ương ngạnh cũng thật dễ thương,thật làm anh muốn chêu cô thêm chút nữa nên giả bộ nhăn nhó nói “ cô à,bộ mặt cô khóc mếu nhìn thật khó coi lại cầm khoai của tôi nhìn như kiểu khoai có độc, cô thế còn chưa đủ dọa cho khách hàng của tôi chạy mất à? Khoản lỗ này ai bù cho tôi đây.”

    Khởi Thu cứng họng cúi đầu xấu hổ quả thật lúc nãy cô khóc ở trước nhiều người như vậy thật mất mặt quá đi, là sinh viên Luật miệng lưỡi của cô theo như bạn bè đánh giá thì cũng không phải loại vừa, thế mà trước mặt người con trai này cô thật xấu hổ không biết nói gì chỉ ước có 1 góc cho cô trốn mãi không phải chui ra.

-         một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cô “cậu đẹp trai nãy ăn khoai chưa trả tiền,mau mau cho tôi còn dọn hàng.”

thì ra anh không phải người bán khoai mà là người ăn khoai. Hôm nay không biết cô bước chân gì ra khỏi cửa mà toàn gặp chuyện xui xẻo đâu tiên là cuộc gặp không đáng có với Thanh Duy bây giờ lại vô duyên vô cớ gặp phải người con trai kì lạ đáng gét không những nhìn thấy bộ mặt xấu xí khi khóc của cô mà còn mang nó ra làm trò đùa. Không cho anh chàng kì lạ này có cơ hội chêu đùa cô nữa,rảo bước thật nhanh về phòng trọ cô tắm rửa ăn qua loa rồi đi ngủ,hôm nay với cô thật mệt cũng không còn tâm trí đâu để đụng đến bài vở. nặng nhọc chìm vào giấc ngủ trong mơ cô thấy gương mặt của 2 người đàn ông một người đẩy cô ra rồi lại muốn kéo lại đôi mắt bi thương nhìn cô, một người kéo cô đứng dậy nhưng lại cười ranh mãng như vưa chơi đùa với một chú cún làm cô thật sự tức giận. tiếng chuông báo thức làm cô giật mình thức dậy thoạt khoải giấc mơ quái lạ vừa rôi. Lại bận rộn như bao ngày cô vội vã lên giảng đường bắt đầu sự nghiệp học hành “cao cả”.

    bước vào lớp cô đã thấy Mai Trang nằm gục trên chiếc bàn gần cuối ,cô bạn này lúc nào cũng thế vô tư ham ngủ. lay cô bạn dậy

   -“đồ quỷ ngủ như heo đừng nói với tao là đêm qua đi chơi với anh xã nhà mày nên giờ phải ngủ bù đấy nhá?”

   -“ được như thế đã tốt tao phải cấp tốc ôn luyện tiếng anh cho đợt xin học bổng tới này đấy nàng ạ,đâu có rảnh rỗi để đi hẹn hò.”

   -“ xin học bổng là sao? sao tao không biết gì nhỉ?”

   -“ sắp tới như mọi năm công ty Luật justice thuộc tập đoàn đa quốc gia FPT sẽ tới trường ta tuyển người, nghe nói giám đốc công ty đã từng là sinh viên trường ta học được một năm rồi sang Mỹ du học nên giờ về trường ta tuyển người và trao học bổng như một sự tri ân với trường. học bổng nghe nói giá trị rất lớn. mày cũng thử đăng kí phỏng vấn xem biết đâu vận may mỉm cười một bước lên tiên cũng nên.”

   -“ thôi đi cô mơ mộng hão,học bổng của justice không dễ lấy thế đâu, sẽ chỉ trao học bổng và cơ hội việc làm cho 5 người phỏng vấn xuất sắc nhất. yêu cầu vô cùng khắt khe.” Khởi Thu tất nhiên biết về công ti justice nhưng để vào làm trong công ty này những người như cô không phải cứ mơ ước là được,cô cũng tự biết mình không phải người xuất sắc, ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường này cô đã biết. một ngôi trường đầy rẫy những nhân tài thì nhưng người như cô có cố gắng cũng chỉ có thể làm đá lót đường thôi.

   Tiết thảo luận hình sự trôi qua một cách nhanh chóng, tuy phải học trong căn phòng vốn là phòng kí túc của nhà K vừa bé vừa nóng nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng ham học hỏi đang tăng cao của Khởi Thu nhưng điều đó không hoàn toàn đúng với Mai Trang cô ngồi ngay cạnh Khởi Thu nhưng không ngừng than vãn về căn phòng chật trội nóng nóng nực này.

   -“ Thu này, mày có nghĩ có khi nào mình ra trường rồi mà nhà A vẫn chưa xây xong không? Năm đầu thì bảo năm hai sẽ được học,năm hai thì đành ngậm ngùi chờ năm 3,năm 3 rùi mà cái nhà A vẫn như núi bê tông thế kia thì bao giờ mình mới có phòng học tử tế đây?”

   -“ thôi đi cô tập trung học hành cho tôi nhờ, mà lát 2 đứa mình lên thư viện tìm tài liệu làm bài tập nhóm đi, độ này tao bận chưa có thời gian làm.”

   -“ ok, tao vốn cũng chưa có làm mà.”

   Ngày hè nóng nực lại bị nhét trong phòng học trật trội mỗi phút trôi qua đều như tra tấn nên khi tiếng chuông hết giờ vừa vang lên reng reng một hồi dài hết thảy sinh viên trong phòng vốn đang trong trạng thái uể oải đều như được đánh thức,bật dậy thu dọn sách vở ai cũng mong tìm cho mình một chỗ râm mát để tránh cái nóng nực của mùa hè Hà Nội. Khởi Thu và Mai Trang cũng đã có chỗ tránh nóng cho mình, với thời tiêt như thế này kiếm một chỗ ngồi trên thư viện có điều hòa của Đại Học Luật Hà Nội là địa điểm vô cùng lí tưởng. trường Luật này cái gì cũng bé,khuôn viên trường cũng vô cùng trật trội thậm chí cái sân duy nhất trước kí túc xá là nơi tổ chức các hoạt động của các sinh viên hàng ngày cũng luôn bị trưng dụng làm khu để xe. Khởi Thu còn nhớ rõ năm đầu khi mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội cô thậm chí còn không biết bắt xe bus như thế nào vậy mà nhà trường lại bắt sinh viên đi học thể dục tận Cung Điền Kinh ở Mĩ Đình, để tìm được địa chỉ học cô đã phải khốn khổ bắt đến 2 tuyến xe bus vì cô đi nhầm những tưởng xuống xe bus rồi sẽ tìm được nơi học thế mà mọi rắc rối đâu có kết thúc cả khu Mĩ Đình rộng lớn này để tìm được cái gọi là Cung Điền Kinh thật không dễ, cô phải vất vả hỏi đường nhưng tới nơi thì mọi người đã điểm danh ra về rồi vậy là tuần đầu tiên đi học của cô đã bị báo vắng. nhưng cũng vì đi muộn như thế nên cô mới có cơ hội quen Mai Trang cô bạn thân thiết bây giờ của mình. Mai Trang tình trạng so với Khởi thu cũng không có gì khá hơn tất tưởi chạy tới thì mọi người trong lớp đã ra về rồi, 2 người ngán ngẩm nhìn nhau rồi bật cười, thế là quãng đường về họ đã nói chuyện với nhau, khoảng cách như gần hơn, họ đều là người bạn mới đầu tiên của nhau khi tới thủ đô đông đúc này. Mai Trang sởi lởi,dễ gần tuy ngoại hình không được gọi là xinh lắm nhưng cũng ưa nhìn, cô bạn còn hơi mũm mĩm nhưng rất đáng yêu, thế nên mới lần đầu gặp Khởi Thu đã thấy rất quý mến, cô sống khép kín, với những mối quan hệ xung quanh đều nửa vời nhưng cô trân trọng tình bạn này vì cô biết dù cứng cỏi thế nào nhưng cô vẫn cần một chỗ dựa trong lúc cô không thể tự đứng được, nếu không tự phá kén đón nhận tình bạn chân thành cô sợ rằng đến một ngày cái kén do chính cô tạo ra mỗi ngày sẽ thít chặt lại đến một giờ phút nào đó chính cô cũng sẽ bị ngạt thở mà chết.

     Nhìn cô bạn hồn nhiên ngủ gục trên bàn ngay cả miệng còn không chịu khép lại như kiểu nước dãi lúc nào cũng chực chảy ra làm Khởi Thu không khỏi buồn cười. với tính cách của Mai Trang nếu cô không được mở miệng nói liên hồi thì kiểu gì cô cũng gật gà gật gù mà ngủ say mất. hôm nay cô không phải cô không muốn nói chuyện nhưng mỗi lần lên thư viện với Mai Trang bọn họ đều bị mấy cô nhân viên thư viện nhắc nhở, có một lần Mai Trang vì nói chuyện nhiều quá lại còn ôm chiếc máy tính thân yêu của cô nàng đánh gunny mà miệng kêu không ngừng, thế là cô nàng bị phạt xếp lại tất cả giá sách trên tầng 2 thư viện làm cô nàng tới giờ nhắc lại vẫn còn kinh hãi nên giờ chỉ còn cách là ngủ thôi, an toàn hơn nhiều so với việc chơi game và nói chuyện. Khởi Thu vốn muốn tìm tài liệu để làm bài tập nhóm môn Luật Dân Sự nhưng xem ra cô đến hơi muộn, những quyển sách cần thiết đều bị mọi người lấy hết rồi,một hồi tìm kiếm trên các giá sách mà không có cô ngán ngẩm định quay về bàn mình thì vô tình nhìn thấy một cô bạn rất chăm chú đọc sách ở bàn gần đó, cô gái này mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đang chăm chú đọc sách, một vẻ xinh đẹp không lẫn vào đám đông đang ngồi xung quanh đó, bên cạnh cô mọi người thì thầm nói chuyện,thảo luận với nhau nhưng không có một vẻ gì là có thể làm cô bận tâm vẫn chăm chú đọc và suy tư. Nhưng chuyện đó không quan trọng mà vấn đề là Khởi Thu đã thấy trên trồng sách của cô bạn đó có quyển “những vấn đề về Thừa kế” mà mình đang cần tìm. Mạnh dạn tiến lại gần cô bạn hỏi thăm:

     “chào bạn, bạn có phiền không nếu cho mình mượn quyển sách này một lát?”

      Cô gái quay đầu lại nhìn nở một nụ cười xã giao “xin lỗi bạn nhưng tớ đang cần dùng quyển này.”

     “tớ thấy bạn đang đọc quyển khác chưa cần dùng nên nếu có thể cho tớ mượn một lát thôi cũng được.”

    “tớ chưa đọc tới nhưng không có nghĩa là không đọc,phiền bạn đi tìm trên giá sách nhé.”

    Nén giận Khởi Thu từ tốn mỉm cười nói “xin lỗi làm phiền bạn rồi.” rõ ràng là chưa đọc tới nhưng cũng ích kỉ không muốn cho người khác mượn. Khởi Thu không có thói quen đôi co quá lâu với người khác nên cô gái đó đã không muốn thì cô cũng không nói thêm nữa biết là nói với hạng người đó cũng vô ích.  

    quay gót bỏ đi đến bàn lay Mai Trang dậy. Cô bạn bị đánh thức cau có lườm Khởi Thu một cái nhưng thấy mặt Khởi Thu nhìn khó coi nên đành nhịn không cằn nhằn nữa. cùng với Mai Trang rời khỏi thư viện đã quá trưa ăn bánh mì trong căng tin rồi trở về phòng, hôm nay cô không phải lên lớp buổi chiều nên có thời gian ở lại phòng tranh thủ giải quyết đống bài tập chất đống vì buổi tối cô còn phải đi làm nên thời gian khá bận. căn phòng của Khởi Thu trọ rộng chưa đến 15m2 nhưng ngăn nắp gọn gàng,căn phòng này cô cùng với một chị cùng quê thuê chung nhưng chị gái này vì có người yêu nên thường xuyên không về phòng, như vây đối với Khởi Thu có vẻ càng thoải mái hơn, sống khép kín nên khi được ở một mình cô thấy thoải mái không phải nhìn nét mặt người khác để sống làm cô bớt mệt mỏi hơn. Sau khi bắt đầu tự đi làm kiếm tiền ăn học cô đã trải qua rất nhiều công việc nên cô có thể hiểu rõ muốn sống yên ổn thì cô phải “diễn”, cô đã học được ở mọi người nụ cười giả tạo, những lời quan tâm sáo rỗng,vô số những lời nịnh nọt cấp trên…, những điều không phải vốn có ở cô mà hoàn cảnh bắt buộc cô không được sống là chính mình.

     Cuộc sống của Khởi Thu tuy bận rộn nhưng những công việc lặp đi lặp lại đến nhàm chán như một bản balat tiết tấu không nhanh cũng chẳng chậm và chẳng hề có cao trào, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Một tuần mới lại bắt đầu,  tuần này trường cô có một sự kiên quan trọng sẽ diễn ra vào thứ tư tuần này công ty luật justice sẽ tới trường Đại Học Luật Hà Nội trao học bổng và phỏng vấn tuyển dụng áp dụng với các sinh viên năm 3 và năm cuối. đây là một cơ hội tốt cho những sinh viên suất sắc thể hiện tài năng. Khởi Thu biết mình không suất sắc, thành tích cũng chẳng có gì nổi bật nhưng cô vẫn quyết định đăng kí dự phỏng vấn vì cô biết justice là một trong những công ty luật hàng đầu ở Việt Nam dù cơ hội đỗ của cô thậm chí là không có nhưng cô vẫn muốn thử đây sẽ là cơ hội tốt để cô được cọ sát và có được những kinh nghiệm quý báu khi đi phỏng vấn ở một công ty luật.cô nộp hồ sơ xin dự thi và trải qua vòng thi viết,cô phải viết một bài luận tiếng anh với đề bài “5 điều ở justice hấp dẫn bạn”,tiếng anh của cô khá tốt việc viết bài luận với cô không quá khó khăn nên cô đã vượt qua vòng thi viết nằm trong số 100 người được phỏng vấn trực tiếp với những người tuyển dụng của justice thật sự là niềm vui lớn với cô . sinh ra trong một gia đình viên chức bình thường bố làm giáo viên, mẹ làm y tá cả hai đều đã về hưu, mẹ cô sức khỏe vốn yếu nên có con rất muộn,cô là con gái một nên từ nhỏ đã được chiều chuộng, ba mẹ luôn lo cho cô đầy đủ những thứ cô cần cho dù gia đình cũng chỉ bình thường không lấy gì làm khá giả. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Khởi Thu thi đỗ vào Đại Học Luật Hà Nội cô biết rõ ở phố huyện nghèo nơi cô sinh sống và điều kiện của gia đình cô thật khó có cơ hội phát triển sự nghiệp nên sau này vẫn phải cố gắng bám trụ lại nơi thủ đô ồn ào này,như thế mới có thể gánh vác được gia đình,bệnh của mẹ cô mới có cơ hội chữa khỏi.nên một cơ hội tốt được phỏng vấn ở justice để chuẩn bị hành trang xin việc sau này cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

      Đoàn người của công ty justice đến trường Đại Học Luật hôm nay không đông lắm chỉ vẻn vẹn 6 người sau buổi trao học bổng sẽ là bốc thăm thứ tự phỏng vấn Khởi Thu bốc được số 78 tuy bị xếp phỏng vấn gần cuối nhưng cô cũng không vội trong lúc chờ đợi cô có nhiều thời gian hơn để ôn luyện cũng không có gì là không tốt. nhìn qua 100 người đã vượt qua vòng thi viết để ngồi ở hội trường ngày hôm nay ai cũng mang một khuôn mặt lo lắng,căng thẳng nhưng cô thì khác không quá đặt nặng kết quả cô cảm thấy rất thoải mái chỉ coi đây là một cuộc thử sức cô chưa bao giờ ảo tưởng về khả năng của mình có thể chạm được đến justice nên sẽ không căng thẳng như họ đó có lẽ cũng lại là điều có lợi với cô. Gấp lại trang sách cô không muốn đọc tiếp nữa mới tới 5 người từ số 40 đến 45 vẫn chưa tới lượt mình cô cũng chẳng cần nóng ruột kiên nhẫn chờ đơi một điều gì đó đã quá quen thuộc với cô, cô còn nhớ rõ có người con trai đã từng nói với mình “em có thể kiên nhẫn chờ anh yêu em,nhưng anh lại không đủ kiên nhẫn chơi với tình yêu của em.” Người con trai đó là Thanh Duy anh đã nói với cô như thế,anh chơi đùa với tình cảm của cô còn cô thì lại ngu ngốc trao tình yêu chân thành cho anh để khi kết thúc cuộc chơi cô là người thua cuộc,thua vì chính sự ngây thơ của mình. Có người đã từng nói với cô mối tình đầu của họ đến trong sáng nhẹ nhàng nên ra đi cũng không có gì luyến tiếc nhưng đối với cô thì khác Thanh Duy là mối tình đầu ngọt ngào nhưng kết thúc lại cay đắng như viên thuốc bọc đường ngày nhỏ cô ăn, tham lam không chịu nuốt, cố ăn hết lớp đường ngọt ngào bên ngoài là nhân thuốc vô cùng đắng bên trong,những viên thuốc như thế vốn chỉ lừa được trẻ con cũng giống như tình yêu của cô với Thanh Duy chỉ những người ngây ngô như cô mới mê muội tin đó là định mệnh ngọt ngào.người con trai đó đi đến chạm vào trái tim cô nhẹ nhàng nhưng không cho cô quyền từ chối,anh mạnh mẽ bắt cô nhìn anh,đón nhận anh,đón nhân sự quan tâm che trở của anh.một người quen sống khép kín,quen thờ ơ lãnh đạm như cô đã không thể từ chối được anh,trái tim yếu mềm từng bước,từng bước bị anh chiếm đóng . Quen anh,yêu anh,phụ thuộc vào thứ tình cảm anh cho cô đã quên chủ động mà cứ thế đợi anh,chờ đợi anh ban phát tình cảm cho cô đã lâu rồi cũng đã quen rồi. một âm thanh phá tan bầu không khí im lặng cũng khiến những suy nghĩ lung tung của cô bay mất: “số 75 đến 80 vào phòng” sửa lại trang phục và đầu tóc cô tự tin mỉm cười bước vào phòng. Căn phòng dùng để phỏng vấn này không lớn lắm nằm trên tầng 3 của hội trường D có đầy đủ điều hòa và quạt bên trong ngoài một chiếc tủ đựng vài cuốn tài liệu bìa xanh mà cô không biết rõ là gì ra thì chẳng có gì ngoài một chiếc bàn dài trải lên là khăn trải bàn kẻ xanh nhạt trông trang nhã,bên trên bàn còn có một lẵng hoa nho nhỏ điểm xuyết cho không gian trống trải,đây là bàn ngồi dành cho nhà tuyển dụng đối diện chính là 5 chiếc ghế dành cho những sinh viên đi phỏng vấn như cô. Tâm trạng dù thoải mái nhưng khi bước vào phòng Khơi Thu cũng không tránh khỏi thoáng hồi hộp,lo lắng vì số bốc thăm của cô là 78 nên cô ngồi ở chính giữa, ngẩng đầu kín đáo nhìn lướt qua bàn đối diên có bốn người ngồi, nhìn lướt qua bốn gương mặt không khỏi làm cô sửng sốt ngồi ở vị trí số 4 chính là người con trai đã chêu chọc cô vào hai tuần trước còn làm cô nhầm tưởng anh là người bán khoai. Gặp lại người con trai kì lạ này làm cô thật sự không biết phải biểu hiện như thế nào đêm hôm đó anh mặc quần jean áo phông đơn giản trẻ trung nét hào hoa,lãng tử hiện rõ trên khuôn mặt kèm thêm nụ cười nửa miệng làm vẻ đẹp trên mặt có phần đểu cáng nhưng hôm nay người trước mặt cô đây lại mang một vẻ nghiêm túc và khí thế làm người khác phải nể phục nếu không nói là có phần sợ hãi đôi mày rậm hơi nhíu lại khuôn miệng mím chặt không có vẻ cười đôi mắt đang dán chặt vào những tập hồ sơ trên tay bỗng nhiên anh nhíu mày miệng khẽ nhếc lên,ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía dưới nơi cô đang ngồi. thoáng bối rối Khởi Thu nhanh chóng thu lại ánh nhìn che dấu đi phút bối rối thoáng qua dù sao thì cũng chỉ gặp nhau một lần cô tin là anh sẽ không nhớ cô là ai nên cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, cô là người kiểm soát tình cảm rất tốt trải qua những biến cố của gia đình và chuyện tình cảm với Thanh Duy cô đã quen tự mình vượt qua nên cũng sớm biết xây dựng cho mình một vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, phẳng lăng như nước không cho phép người khác tiếp cận mình cũng không cho ai thấy được suy nghĩ của cô. Không như cô dự đoán Anh Tuấn sẽ không thể dễ dàng quên cô như thế, một người con gái ánh mắt mơ màng đi lướt qua anh, dừng chân mua khoai nướng rồi nâng niu nó trong lòng bàn tay như báu vật vô duyên vô cớ òa khóc, những người con gái anh đã từng gặp mỗi lần nhõng nhẽo là lại khóc nức nở son phấn lem nhem,thậm chí có cô còn khóc rống lên thảm thiết anh thật cảm thấy chán ngán với biểu hiện này của phụ nữ mỗi lần như vậy đều làm anh thấy thật đáng ghét. Nhưng cô không giống những cô gái đó cô lặng lẽ khóc,lặng lẽ rơi nước mắt từng dòng, từng dòng long lanh đè nén những tiếng nức nở trong cổ họng cô cứ đứng như vậy thật lẻ loi, cô đơn cứ như nỗi đau của cô rất lớn nhưng lại luốn cố gắng che dấu không bao giờ biểu hiện ra ngoài hình ảnh của cô lúc đó thật khiến anh muốn tiến đến an ủi vỗ về ôm lấy cô gái xa lạ này. Cô gái này thật ngốc khóc một mình nhưng khi anh đưa khăn giấy cho cô thì cô lại xin lỗi, khi con gái khóc anh thường là người có lỗi thường người nói lời xin lỗi sẽ là anh vì đã làm họ tổn thương nhưng cô gái kì lạ này lại nói với anh xin lỗi,thật sự muốn hỏi cô “ tại sao lại xin lỗi anh, cô thật sự đã có lỗi với anh sao?” nhưng cô chạy quá nhanh không cho anh có cơ hội được hỏi ngay cả cái tên của cô anh cũng không biết tưởng là sẽ không bao giờ có cơ hôi gặp lại vậy mà hôm nay lại gặp cô ở đây. Lúc nhìn thấy tấm ảnh trong hồ sơ của cô anh đã nhận ra ngay vẫn là thần sắc đó đôi mắt u buồn,lạnh lùng nhưng luôn thản nhiên gương mặt tròn bầu bĩnh, người ta thường nói người có khuôn mặt tròn bầu thường không có ấn tượng,thiếu cá tính rất dễ quên nhưng gương mặt của cô tròn bầu bĩnh nhưng lại có khuôn miệng đẹp không cần nở nụ cười mà chỉ cần hơi dướn lên đã tạo nên một đường vòng cung nhẹ nhàng như cười như không thật cuốn hút làm anh không thể nào quên được. cô tên là Phạm Khởi Thu, đây là một cái tên thực đẹp, rất lạ, kì lạ như chính con người cô vậy, trong trẻo như tiết trời thu,man mác buôn như gió heo may mỗi độ thu về, điềm tĩnh như những cơn mưa mua thu không còn những trân giông tố sấm chớp như ngày hè, bắt đầu một mùa thu làm lòng người nhẹ nhàng thanh thản nhưng đi hết mùa thu của cô liệu có đến được mùa xuân ấm áp hay giống như tạo hóa đi hết mùa thu sẽ là mua đông khô lạnh khắc nghiệt cây lá không thể đâm trồi nảy lộc,không có sự sống cũng như lòng người vì muốn đi hết mùa thu mà sẽ làm trái tim gặp phải mùa đông lạnh lẽo,băng giá.

       Bắt đầu phỏng vấn đến lượt Khởi Thu người đặt câu hỏi cho cô là một cô gái khoảng 30 tuổi gương mặt nghiêm túc,phong cách làm việc chuyên nghiệp chính là trưởng phòng nhân sự của justice.

    “chào bạn Khởi Thu, bạn có thể cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về cơ hội việc làm của sinh viên luật hiện nay?”

    “với câu hỏi này xin cho phép tôi nói lên suy nghĩ thật của mình tôi cảm thấy cơ hội việc làm đối với những sinh viên luật nhạy bén, biết áp dụng kiến thức vào cuộc sống là rất lớn, với bất kể ngành nghề nào nếu bạn có tài năng và sự chăm chỉ thì cơ hội được tuyển dụng đều cao nhưng tuyển dụng là dựa vào chất lượng chứ không phải số lượng nên cơ hội sẽ được chia đều cho những người có năng lực và biết cố gắng.” trước khi đi phỏng vấn Khởi Thu cũng có tham khảo qua một số anh chị đã từng dự phỏng vấn nên cũng có chút chuẩn bị.gặp phải câu hỏi như thế này mà yêu cầu cô nói sự thật thì cô nghĩ câu trả lời thông minh và ngắn gọn chỉ chung chung để mọi người tranh luận mà không quá chính xác như vây mới có cơ hội để nhà tuyển dụng hỏi thêm để thăm dò khả năng hiểu biết của mình.quả không ngoài dự đoán một người nữa trong số những nhà tuyển dụng hỏi cô

   “vậy bạn có tự tin là mình là người có năng lực và biết cố gắng xứng đáng để chúng tôi tuyển dụng?”

   “ năng lực của tôi chính là rất biết cố gắng. câu chuyên thỏ và rùa thi chạy chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng biết,câu chuyện đó đã cho chúng ta thấy được quá nhiều chân lí về cuộc sống nhưng với tôi thì nó còn là một ví dụ về điển hình về sự cố gắng và kiên trì sẽ trở thành năng lực, một người dù có xuất phát điểm về chuyên môn thấp nhưng biết cố gắng và kiên trì đó chính là năng lực mạnh mẽ giúp họ chiến thắng trong mọi việc chứ không phải năng lực chuyên môn.”

    “vậy có phải bạn đang khẳng định với chúng rằng chuyên môn của bạn không được bằng những người khác?”

   “ chuyên môn của tôi như thế nào đã được ghi rõ trong hồ sơ dự tuyển, những điều tối nói vừa nãy là sự kiên trì và cố gắng mà tôi sẽ đem vào công việc nếu như tôi được tuyển dụng. chuyên môn trong nhà trường được học và ngoài thực tế còn có nhiều khác biệt nên có thể trau dồi thêm với nỗ lực của bản thân tôi tin là mình sẽ không làm các nhà tuyển dụng thất vọng.”

  “ chúng tôi đã hỏi xong bạn có thể đi ra ngoài.”

   “ đợi đã tôi còn một câu hỏi nữa” đang định ra ngoài thì giật mình bị giọng nói này giữ lại, vị giám đốc trẻ này từ nãy giờ chưa hề hỏi cô một câu bây giờ lại lên tiếng khiến cô hơi hoảng hốt,không biết anh có nhớ ra cô là ai không nhưng ở địa vị của anh cô cá rằng điều mà anh có thể hỏi chắc chắn không dễ.

    Tôi muốn hỏi bạn “bạn đã gặp tôi bao giờ chưa?”

    Thật không ngờ là anh sẽ hỏi câu hỏi này, thoáng bối rối nhưng rất nhanh Khởi Thu đã lấy lại được tự tin như khi trả lời những câu hỏi trước “ rất hân hạnh được gặp giám đốc, đây là lần đầu gặp anh, mong được chỉ bảo thêm nhiều.” Cô đành phải nói dối  vậy chứ làm sao có thể nói là “trước đây tôi đã gặp anh rồi, tôi còn nhầm anh là anh bán khoai.” Trả lời như thế chính là làm anh ta bẽ mặt với lại cũng làm cô xấu hổ nên cô nghĩ đây là câu trả lời khách sáo, hợp lí nhất. trái lại với suy nghĩ của cô thì có một ai đó đang thầm tức giận và mắng cô là đồ ngốc trong lòng. Làm sao không tức giận được kia chứ chỉ dựa vào ngoại hình tuấn tú của anh nếu con gái nhìn một lần về nhà đã phải thầm thương chộm nhớ rồi vậy mà cô gái này thậm trí còn không nhớ ra là đã từng gặp anh, trong khi đó mới chỉ gặp cô một lần mà anh đã khắc sâu hình bóng cô, vừa nhìn gương mặt trong ảnh là anh đã nhớ ra dáng vẻ của cô ngày hôm đó. Như vậy thật không công bằng, nhếc miệng cười anh thầm nói nhất định phải bắt cô nhớ về anh như anh đã nhớ về cô, không thể để ấn tượng của anh trong cô chỉ là “lần đầu gặp anh.”

        CHƯƠNG III

         “ CƠN MƯA HAY TẤT CẢ NHỮNG CƠN MƯA MỚI LÀ MÙA HẠ? ”

    Kết thúc buổi phỏng vấn trở về phòng Khởi Thu không còn muốn nghĩ thêm về nó nữa, cô biết biểu hiên và những câu trả lời của cô quá bình thường trong số 100 người đến phỏng vấn hôm nay ai cũng có thể dễ dàng vượt qua hơn nữa bảng thành tích của họ cũng khá hơn cô nhiều, chỉ nhìn so sánh với bảng thành tích của cô thôi là đã muốn loại “từ vòng gửi xe” rồi ấy chứ, cô có thể qua được vòng thi viết đã gọi là kì tích rồi. nằm dài trên giường móc chiếc điên thoại trong túi ra mới 1h chiều nhưng cô cũng không muốn học nữa, tự cho phép bản thân lười biếng để có thể ngủ một giấc thật ngon trước ca làm buổi tối. 1h với thời tiết của tháng 10 hà nội vẫn còn oi ả muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon cũng không hề dễ dàng,căn phòng chưa đầy 15m2 mà cửa sổ thông ra ngoài đúng hướng nắng nên đang đóng kín làm căn phòng ngột ngạt đến khó thở. Đeo tai nghe nhắm mắt bật bản nhạc quen thuộc, âm nhạc luôn làm tâm hồn thư thái hơn nhưng khi đặt vào hoàn cảnh thời tiết này trong không gian của chính căn phòng này có vẻ không đúng lắm khi mà khắp người mồ hôi nhễ nhại vì nóng làm sao cô có thể tập trung nghe nhạc được. trong đầu bài nhạc vẫn du dương êm ả,bản nhạc vẫn ru cô chìm vào giấc ngủ những đêm nhớ nhà thì bây giờ phát trong tai cô lại đang là tiếng vo ve như tiếng đập cánh của ruồi nhặng có lúc lại là tiếng sè sè của chiếc đài cũ sắp hết pin mà cô hay nghe ở nhà ông nội trước đây khiến cho đầu đau nhức không nghe rõ lời bài hát là gì. cô chỉ cảm giác đầu đang bị những chiếc búa nhỏ khẽ đập bong bong vào hai bên thái dương, đau nhức đến khó chịu, nước không biết từ khi nào đã khẽ chảy từ khóe mắt xuống,chảy qua mỗi vùng da mặt đều là sự bỏng rát, hai bên gò má đã ửng đỏ, cảm giác này là ốm ư? Nhắm mắt lại chỉ cần nhắm mắt lại cô sẽ cảm nhận được bàn tay mát lạnh của mẹ đang đặt trên trán mình,nụ cười,ánh mắt dịu dàng đó trìu mến nhìn cô như vậy dù mùa hè có nóng tới đâu cũng sẽ dịu mát đi bội phần, nhưng đã nhắm mắt rồi, đã nhắm rất lâu nhưng trong tâm trí là một khoảng không hồng rực không hề có mẹ không hề có màu xanh mát của khu vườn yên tĩnh với ánh sáng trong vắt mỗi sáng cô luôn thấy. khoảng không màu hồng càng hồng hơn, màu hồng cứ mỗi tích tắc lại đậm lên rồi chuyển hẳn sang màu đỏ rực thật sự rất nóng, cái nóng mỗi phút trôi qua đều như thiêu đốt mỗi tấc da thịt trên người cô, cứ như thế cô chìm vào mộng mị trong một biển lửa và những âm thanh vang lên chát chúa từ chiếc tai nghe với những bản nhạc đang phát. Trong giấc mơ trưa oi ả thấp thoáng hiện lên hình ảnh đôi mắt bất lực trên gương mặt gầy gò nhăn nheo của mẹ, trong mơ cô muốn gọi mẹ nhưng lại không thể thốt nên lời,đưa cánh tay ra cố gắng giữ lấy thân ảnh đó nhưng vô lực,cô không thể giữ được cánh tay buông thõng,chơi vơi lắc qua lắc lại theo một quán tính tự do, hình ảnh của mẹ từ từ tan biến thay vào đó là bóng lưng run rẩy và cái ngoái nhìn tức giận của cha,cúi đầu nước mắt như dòng suối nóng lại khẽ chảy ra không ngăn lại được. âm thanh chát chúa đinh đang vang lên bất ngờ như đập mạnh vào tim làm hẫng đi một nhịp, cô từ từ thoát khỏi giấc mộng, đó là tiếng báo thức đang phát ra từ chiếc điện thoại, của cô nặng nhọc đưa tay tắt báo thức sờ lên mặt cảm giác ướt át nóng nực, giấc mơ thì có bao giờ là thật đâu nhưng thứ ướt nóng trên mặt này chẳng phải là nước mắt ư? Nó là có thật, sự run rẩy từ trái tim đang đập không theo nhịp lan ra khắp cơ thể chạy đến tứ chi là cảm giác thật, có lẽ là sốt rồi nên cảm giác cơ thể mới yếu ớt như vậy. uống thuốc hạ sốt, cô tự làm bác sĩ bắt bệnh kê đơn cho mình, vẫn phải đi làm mà cô đâu có thể để mặc bản thân được, cơ thể này còn phải khỏe mạnh để tiếp tục sống để tìm tương lai mà cô vẫn chưa nhìn thấy nữa chứ.

    Gắng gượng đi làm nhưng không thể chống được cảm giác run rẩy, mỗi bước đi đều phải dồn rất nhiều sức để có cảm giác đặt đúng vị trí của đôi chân, bàn tay cầm nắm phải dùng hết lực bấu để những thứ cô đang nắm không bị tuột khỏi tầm tay. Sự bất thường của cô mọi người ai cũng nhìn thấy, cũng là những lời thăm hỏi, quan tâm nhưng đều qua loa vì ai cũng có công việc của mình phải hoàn thành đâu có thời gian quá nhiều cho những công việc không phải của họ, anh quản lí cũng thế, chị bạn phục vụ cũng thế, ai ai cũng thế và cô cũng thế đều là sống,trước hết là cho bản thân đã, ích kỉ là một con quỷ đáng sợ luôn tồn tại trong cơ thể của tất cả mọi người, ít nhiều đều khống chế hành động của mỗi người kể cả cô. Mân mê chiếc li đang lau trong tay, chiếc li sáng bóng trong suốt đưa nó lên trên tầm mắt hướng về phía ánh đèn điện chiếc ly bỗng phát ra nhiều tia ánh sáng trắng long lanh,kì ảo, khẽ cười vì sự thơ thẩn của mình, phát sốt hình như làm óc cô bị hỏng rồi toàn là những hành động vô thức kì quặc. thuốc hạ sốt cũng phát huy tác dụng đấy chứ tuy không phải tức khắc nhưng cũng dễ chịu phần nào giúp cô chống đỡ được qua ca làm mà không hề có bất kì đổ vỡ nào sẩy ra, không có đổ vỡ, không có sai sót vậy là cuối tháng sẽ không bị trừ tiền, không bị trừ tiền chẳng phải là sẽ có tiền sao thế là lại bật cười ngây ngốc với ý nghĩ mà cô cho là sáng suốt của mình. trong góc xa của sảnh nhà hàng có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng hành động của Khởi Thu: một cái cắn môi, một cái nhíu mày một bước đi khẽ lắc lư như một nghễ sĩ xiếc đang cố giữ trọng tâm khi đi trên dây của cô đều không thóat khỏi tầm mắt chăm chú của anh. Từ khi biết Khởi Thu làm việc ở nhà hàng này anh thi thoảng đôi lần lại cố tình ghé lại nhưng không chọn phòng vip nữa mà chỉ chọn một bàn khuất nhất của nhà hàng lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn, rồi lặng lẽ rời đi anh không đủ dũng khí đối diện với cô cũng không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo chán ghét của cô nhưng không ngăn được bản thân khao khát ngắm nhìn cô, nhìn cô hồn nhiên ngây ngốc ngắm nhìn chiếc cốc đang phát sáng, nụ cười hồn nhiên đã khảm vào tâm trí anh bao lâu nay làm cho trái tim đập những nhịp dồn dập một nhịp của yêu thương, một nhịp của đau thương cứ đan xen gõ thật mạnh trong lồng ngực. Đến bao giờ cô gái bé nhỏ này mới chịu buông tha cho trái tim đã hằn thương nhớ của anh? Đến bao giờ anh mới có thể bình thản khi nhìn cô? Đến bao giờ mới buông lỏng bàn tay luôn vô thức nắm chặt mỗi khi giấc mơ lại hiện ra bóng dáng của cô? Đến khi nào vậy Khởi Thu? Hay tới khi trái tim này phải ngừng đập? . Thanh Duy đã ngồi đây 3 tiếng đồng hộ rồi, đẹp bất động như bức tương hoàn mĩ ngắm nhìn Khởi Thu nhưng anh phải rời đi thôi nếu còn lưu luyến không chịu đi thì anh sẽ bị cô phát hiện mất đên lúc đó anh biết cả cơ hội lặng lẽ được ngắm nhìn cô anh cũng không thể có. Thở dài não nề bước khỏi nhà hàng không một lần nhìn lại, tiếp tục nhìn có lẽ anh lại không nỡ rời đi mất. chiếc xe BMW 3-series màu trắng trang nhã như chính con người anh nổi bật lao vội vã như đang trốn chạy trên đường đông đúc đem anh rời xa bầu không khí có hơi thở của cô, mỗi lúc một xa đến khi không khí xung quanh chỉ còn là một vùng lạnh lẽo anh mới có thể tỉnh táo hơn đem lí trí đã xa rời thân xác quay lại làm một với anh. Cho xe chạy chậm lại, khẽ hạ cửa kính xuống ngoài trời đang đổ cơn mưa,cơn mưa rào cuối hạ chợt đến rồi chợt đi, rất nhanh nhưng đó là đặc trưng của mùa hạ, cũng như thời trai trẻ của anh ào ạt, dữ dội không muốn mình bị cảm lạnh bởi mưa mùa hạ nhưng vẫn không kìm được mà thử một lần được tắm mát dưới cơn mưa để rồi thời trai trẻ ngây ngô đó anh đã yêu, yêu điên cuồng mãnh liệt như cơn mưa cũng phải mang cả sấm chớp, giông phong. Ngày anh biết yêu là ngày của gió giờ đã qua, ngây ngô giờ đã mất và là ngày anh tinh khôi, cô tinh khôi, bạn bè tinh khôi trong màu áo trắng học trò. Tất cả đều đã qua vì gió đã không còn là gió ngày anh biết yêu, màu áo đã không còn là màu áo trắng nhưng tại sao yêu thương càng qua đi lại càng sâu đậm? anh tự hỏi mình nếu được quay lại tuổi trẻ anh liệu có còn muốn tắm mình trong ướt đẫm của cơn mưa?

     Khởi thu cũng đang rảo bước trở về trong làn mưa Hà Nôi nhưng mưa của ngày hôm nay đã không thể làm ướt vạt áo cô nữa vì tại sao phải để mình ướt khi có những chiếc ô? Thanh Duy luôn hoài niệm về tuổi trẻ như cơn mưa mùa hạ lúc đến ào ào làm ta ướt sũng nhưng đã khi đã tạnh thì cũng là lúc mọi thứ đã đi qua, cũng là khi sự nông nổi yêu thương của tuổi trẻ đã kết thúc thay vào đó là một bầu trời đã tạnh nhưng vẫn còn lưu luyến những cơn mưa. Khởi Thu thì khác, cô luôn biết ngụy trang cho mình để tránh những cơn mưa, tuổi biết yêu của cô, tuổi ngây ngô trong sáng của cô, của anh của tất cả những đứa học sinh lớp cô ngày đó cũng là mưa nhưng là tất cả những cơn mưa của mùa hè gộp lại, cơn mưa này nhanh chóng qua đi thì một cơn mưa khác lại kéo tới tất cả chỉ kết thúc khi mùa hè đã đi qua. Tuổi trẻ là những cơn mưa rào nhưng thời gian của tuổi trẻ là mùa hè chứ không phải thời gian của những cơn mưa, chỉ là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ làm cô ướt nhưng những cơn mưa sau đó cô sẽ không cho phép mình được ướt nữa, vì bản thân đâu có giỏi chịu lạnh, khi bị cảm cũng là tự mình phải chịu, tự mình phải vượt qua một lần thôi chỉ một lần là quá đủ. nhưng thời gian của tuổi trẻ vẫn chưa qua cũng là mùa hè chưa kết thúc liệu cô có tránh được tất cả những cơn mưa?. Phần dữ dội của tuổi trẻ đã qua của Thanh Duy và Khởi Thu thuộc về tình yêu, dù đã không thể đi cùng nhau đến cuối cùng nhưng họ biết yêu, được yêu và cũng biết được thế nào là đau thương nên tuổi trẻ của họ là tuổi trẻ tình yêu. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người cụ thể nó không hề đúng với Anh Tuấn vì mảng dữ dội nhất đã đi qua của anh không phải là tình yêu, cũng không biết yêu và được yêu thương vì nếu có những điều đó thì đã không có Anh Tuấn của ngày hôm nay, khao khát một thứ tình cảm ấm áp của gia đình nhưng chưa hề được nhận nên anh keo kiệt với chính tình cảm của mình cho đi. Vì thế Anh Tuấn của giờ phút này kiêu ngạo, lạnh lùng, anh không sợ những cơn mưa vì dù có ướt thì cũng không làm anh gục ngã vì căn bản anh chưa hề trải qua nó nên anh không sợ là điều đương nhiên thôi.

     Cuộc sống luôn là chuỗi những điều bất ngờ khó đoán, việc Khởi Thu lọt vào vòng phỏng vấn của JUSTICE đã là bất ngờ với tất cả những người quen biết cô thời gian qua thì việc cô là 1 trong 5 người được JUSTICE chọn là một điều theo như Mai Trang nói là “trên cả bất ngờ,mà không phải là bất ngờ đích thị là nằm mơ.” Đúng vậy đích thị là nằm mơ nếu không thì điều kì diệu gì mà cô lại làm cô có thể được chon khi mà thành tích và phần trả lời phỏng vấn của cô không hề có một tí gì nổi bật? cả bản thân cũng không thể tin được nữa là người khác. Khởi Thu nhận kết quả trong tiếng reo hò sung sướng của Mai Trang và ánh mắt tò mò, nghi hoặc của mọi người, nhưng không sao dù là mơ thì với tính cách của cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.  Thắc mắc về cơ hội bất ngờ cứ lởn vởn trong đầu cô, bất giác nghĩ về người con trai kì lạ đó.

   

   (còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: