Về một ngày vắng nắng...

Không biết đến bao giờ, em mới có thể đặt bút chấm hết cho những câu chuyện mưa. Nhưng chắc là rất lâu sau đó, hoặc là chẳng thể...

Thành phố mình ngập ngụa trong mưa, vẫn thênh thang và vô cảm. Mọi thứ hóa hư ảo đến khó tin. Có lúc em cho rằng mình đang lạc đường ở nơi nào đó trong tiềm thức. Cảm giác rất xa lạ, cũng rất đỗi thân quen. Em vẫn hay tự hỏi mình "Tôi là ai? Tôi từ đâu đến đây?" chỉ vì con đường trong mưa dường như dài đến vô tận... Em nghĩ rất nhiều về những điều gì đó xa xôi.

Em từng nói rằng mình không sợ gặp mưa trên đường về, chỉ ngại gặp chúng trên đường đi. Và anh biết đó, lúc bắt đầu bước chân lên nấc thang trưởng thành, có ai mà không gặp phải sóng to gió lớn, để rồi khi trở về, những thứ cản chân đó có là gì? Chỉ là, con người như em, nếu có nhiều hơn một lựa chọn, chắc chắn em sẽ lựa chọn trốn chạy mà không phải là đối mặt như mọi người vẫn tưởng. Đến sau cùng, trong tình yêu da diết em dành cho mưa vẫn còn sót lại sự ghét bỏ. Rất nhỏ...

Anh có biết, mưa thật sự không đáng sợ, kể cả khi con người ta chỉ một mình. Nhưng có một thứ đáng sợ hơn nữa,chính là sấm. Một tiếng gầm đủ xé tan cả bầu trời, rách nát cả lòng người mà không gì có thể chấp vá nổi. Khi đó, nỗi sợ hãi trở thành một nỗi cô độc, thê lương đến tận cùng...

Anh có biết, mưa lớn đến nhường nào. Như lòng em...

24.10.2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: