mùa thu - mùa chia ly

❝ dù cho mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi, dù có ước, có ước một lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi, tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em... ❞

- phác trí mẫn -
———
hai năm qua đi, phác thái anh quay trở về hà nội trong cái mùa em yêu nhất - mùa thu.
hà nội giữa trời thu đẹp biết mấy, có gió có nắng. lá vàng rụng rơi..

em về mà không báo trước, trên cung đường quen thuộc. bác cảng vân loan vẫn ở đó, tắm trong gió sương dìu dịu. em kéo cái vali to đùng, nhìn em chợt nhỏ nhắn làm sao.

phác thái anh nhìn căn nhà em ở trong mười tám năm cuộc đời, nỗi nhớ nhung hiện hữu trong đôi mắt thạch anh đẹp đẽ của em.

làm gì có thứ gọi là từ biệt, em làm sao nỡ.. em nhớ nhà, nhớ cái vườn hoa cúc nhỏ, nhớ cả phác trí mẫn nữa cơ mà.

bố mẹ nhìn thấy em, vui mừng làm sao hết. kéo em đi vào nhà, hỏi han ôm ấp đủ kiểu. em cười tươi rói, nụ cười mà trong hai năm qua hiếm hoi lắm mới thấy trên môi em.

em ngồi với bố mẹ một lúc, rồi chạy sang căn nhà bên cạnh. em tìm trí mẫn ấy, chàng trai đó liệu có hết thương em?

em thấy trí mẫn trong nhà, anh đang đứng trong vườn. chăm sóc khóm hồng nhung trong khu vườn nhỏ.

em gọi to, nụ cười trên môi chưa bao giờ dứt:

- mẫn mẫn, em về rồi đây!

trí mẫn quay đầu nhìn em, như lạ lẫm mà cũng như quen thuộc. hai năm qua, anh đã luyện tập đủ lâu cho ngày tương phùng với em. vậy mà lúc này đây, khi thái anh đang ở trước mặt. anh lại thấy có quá nhiều cảm xúc len lỏi trong lòng, làm anh chợt bồi hồi không yên.

tắt vòi nước, trí mẫn tiến lại chỗ em đứng, thái anh đi lâu quá. làm anh không nhận ra cô gái nhỏ bé ngày nào:

- anh nhi về lúc nào thế em? sao không bảo anh ra đón?

- hì, em muốn tạo bất ngờ mà.

thái anh cười đến là vui vẻ, em vừa cười vừa ngắm nhìn trí mẫn của tuổi hai mươi hai. trí mẫn nhìn em một lượt, anh chợt để ý đến mái tóc vàng óng dài chấm lưng của em:

- anh nhi đi tây có khác nhỉ, nhìn như tây ấy. còn biết nhuộm tóc cơ à.

- em là người làm nghệ thuật mà anh, phải đẹp chứ.

----

trí mẫn hôm ấy dắt em đi cả hà nội, cho em nhớ lại kỉ niệm ngày nào.

hà nội nói rộng thì cũng rộng thật, mà với thái anh thì khác. em thấy hà nội nhỏ như lòng bàn tay. để chiều hôm ấy, khi ngồi sau tay ga của trí mẫn. em thấy mình như đi mãi chưa hết một mùa thu, với những con đường hương hoa sữa ngào ngạt.

---

                                         next chap -- có hai người đi qua hoa cúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top