có hai người đi qua hoa cúc
❝có một người đi qua hoa cúc
bỏ lại sau lưng cả tuổi thơ mình
có hai người đi qua hoa cúc
bỏ lại sau lưng cả một mối tình..❞
----
từ khi thái anh về hà nội, em không gầy như trước nữa. dường như ngày nào em cũng tươi cười, hớn hở rộn ràng.
thái anh bây giờ làm thiết kế cho một thương hiệu thời trang. vì ở ngay gần bác cảng vân loan nên hằng ngày đi làm, em chỉ cần đi bộ vài bước là đến công ty.
trí mẫn từ sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh thì về tiếp quản sản nghiệp gia đình, trở thành tổng giám đốc khi mới ở tuổi 25.
hôm vừa rồi trí mẫn gặp thái anh trong quán nước gần công ty, anh lại nhìn. thấy em ngồi một góc, thẫn thờ nhìn người qua kẻ lại tấp nập.
trí mẫn bước đến chỗ em ngồi, gọi một ly cà phê.
thái anh nhìn trí mẫn, đôi mắt dịu dàng và buồn đến không chịu nổi. đôi mắt có hàng mi dài, không cong nhưng rợp xuống như những đám mây của buổi chiều không có mặt trời.
lần đầu tiên nhìn em, cũng như bây giờ nhìn em, cái cảm giác trong anh vẫn thế, thương đến nhói lòng, thương đến mức muốn cầm tay em, siết thật mạnh, hay kéo mái đầu nhỏ bé của em về phía vai anh.
dẫu anh không biết, nếu em biết được ý nghĩ của anh, em có thò tay nhéo mũi anh không nữa.
từ bao lâu rồi không nhớ nổi, anh thấy em như người thân thiết nhất của mình. hơn cả mẹ, hơn cả chị gái anh. nhớ biết bao cảm giác em cầm tay anh lắc lắc nói em đỗ khóa đào tạo rồi. nhớ biết bao cảm giác em òa khóc trước anh khi em nói anh nghe về bệnh của ông ngoại em. nhớ biết bao cảm giác thắt cả ngực khi em nói em đã đánh mất một tình yêu - câu mà em nói với anh trong quán nước buổi chiều hôm ấy.
từ khi thái anh về làm ở công ty thời trang, hai người lại càng thân nhau hơn. trí mẫn vui khi mỗi lần ở bên thái anh, thái anh ngồi đong đưa đôi chân nghịch ngợm, có khi còn ngái ngủ không giấu giếm, và anh nghĩ khi em buồn ngủ, trông em thật buồn cười.
anh vui vì những chủ nhật ngồi bên em.
nhưng quan trọng nhất là anh muốn được ở bên em, chỉ để yên tâm rằng, những buổi chiều có anh ở bên em không buồn một mình, không khuấy loãng tách cà phê thành những vòng xoáy sâu hun hút.
thế thôi, như chiều nay em đi bên anh, bé nhỏ. con phố dài bối rối hàng hoa cúc, loài hoa em thích. em lẩm nhẩm đếm:
- phố này có hai mươi ba hàng hoa cúc, bằng tuổi em. ôi, chết thật, hôm nay mới biết là mình già!
em chà hai bàn tay lên má, để sự ma sát làm hồng thêm chút màu tươi tắn. nụ cười làm đôi mắt nheo lại, để hàng mi cong uốn lên một đường dấu ngã. nụ cười làm anh quên mất không đính chính lại câu nói của em, em làm sao mà già cho được.
em hai mươi ba tuổi, hay sáu mươi ba tuổi, những người đàn ông vẫn sẽ vây quanh em, say mê...
----
next chap -- đi qua mối tình đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top