Untitled Part 9

#41 Bất đắc dĩ

"Nayyyyy, đi chưa" Hân dùng ngón tay chọt chọt vào bụng Bảo, thì thào. Bên ngoài tấm chăn, Bảo mở mắt, cố nén cười. Cánh tay vẫn vờ ôm lấy cô như ôm gối ôm

"Suỵt, đang ở ngoài lau hành lang đấy, im lặng đi"

"Nhưng mà tôi thở không được" Hân chu môi, cố thở bằng miệng, nhưng trông cứ như đang thổi vào bụng của cậu. Luồng khí nóng hổi, v ờ n quanh bụng Bảo, rồi chạy dọc toàn thân, khiến Bảo dần mất hết kiên nhẫn.

"Nhưng mà Bảo này, tự nhiên tôi thấy cấn cấn..." Hân ngơ ngác, chậm chạp thò đầu ra. Nhưng rất nhanh, đầu cả hai đã nhảy số. Cái này, là sự cố ngoài ý muốn à nha...Hân ngay lập tức nắm lấy đầu Bảo, giật thật mạnh. Thế Bảo, chăn quấn bên dưới, cở i trầ n bên trên, nhìn không khác gì thôn nữ bị bắt nạt.

"Đau... đauuuu, hói đầu bây giờ. Cái này là phản ứng sinh lí bình thường, ai mà cố ý đâu"

"Cậu cố ý"

"Tôi mà cố ý thì thằng nào tên Lâm làm ch ó"

Vậy luôn? Khôn thế luôn. Hân cáu bẩn dùng gối đập vào đầu Bảo thêm mấy cái nữa, rồi vứt xuống đất. Cô quyết định rồi, thà tối nay cô ngủ đất, còn hơn nằm chung với tên này. 

#42 Trả nợ

"Chị còn thiếu tôi gì đấy, nhớ không"

"Chả biết cậu nói gì" Hân giả ngơ ngác, nhưng vẫn chột dạ khi chạm phải ánh mắt người kia. Thế Bảo ngồi trên giường, nghe cô đáp thì nhăn mặt. Hân tưởng tượng cô chỉ cần nói thêm câu nào nữa là cậu sẽ đá cô ra đường ngay bây giờ vậy. Lấy hết dũng khí, Hân nhích mông mình về phía người đối diện.

"Này, nhắm mắt lại", cô gằn giọng

Bảo khoanh tay, nhắm mắt thì nhắm mắt. Không khó để cảm nhận được người kia đang tiếp cận mình, nhẹ nhàng, khẽ khàng, nhưng khiến người ta không khỏi rung động. Một chạm, rồi rời ra. Cái thứ hai, rồi ba, bốn. Cậu mở mắt, nắm lấy khuỷu tay, giữ cô chặt lại để tham lam thêm một tí, nhưng người kia đã vùng dậy bỏ đi

Hân trải dài tấm chăn ra, rồi nằm xuống, cuộn mình như cuộn bánh tráng. Gương mặt đỏ ửng vì ngại. Thế Bảo biết ý không trêu cô nữa, cậu tắt đèn, tay sờ sờ vào m ô i một cách thích chí.

Đêm ấy, Hân ngủ dưới đất. Trong mơ, cô cảm nhận được có cánh tay nào bế mình lên, rồi đặt vào một nơi êm ái. Không những vậy, còn có một vật thể gì kì lạ, cứ cuốn quýt đầu lưỡi cô, dù cô đã cố đẩy ra. Rồi còn thì thầm cái gì mà "Đã vay thì phải có lãi..."

#43 Sáng hôm sau 

Mặt trời chiếu thẳng vào Hân, khiến cô tỉnh giấc, nhưng mà...sao mình lại nằm chung với cái người này, lại còn ôm cậu ta nữa chứ. Hân nín thở, rụt tay về rồi nhè nhẹ nhích người đi, nhưng thất bại toàn tập. Bảo trong cơn mơ ngủ, chộp lấy eo Hân, ôm trở lại.

"Bảo ơi, bà chủ về kìa con. Xuống ăn sáng rồi đi học."

Ôi-trời-đất-ơi. Hân tát thẳng một cú vào mặt Bảo để đập cậu dậy. Bảo choàng tỉnh, khóc không ra nước mắt.

"Này, làm sao về kịp giờ đây, muộn giờ mất" Hân cuống quít, lắc lắc cánh tay Bảo.

"Kệ đi, ngủ thêm tí lát tính" Thế Bảo đầu tóc rối bù như tổ quạ, vật cô xuống, tay siết chặt eo, đùi gác lên người Hân như ôm gấu bông, còn nhanh tay lấy chăn đắp ngủ tiếp. Nhưng mà chưa được bao lâu, cái người bên cạnh đã luống cuống vùng dậy nhảy tọt ra cửa sổ.

"Này, chị bị thiểu năng hả" Bảo níu áo cô lại "Lầu 3 đấy"

"Nhưng mà không đi thì không kịp, nay kiểm tra giữa kì môn thể chất đấy"

"Vậy đi, lát nữa tôi sẽ kêu mẹ chở đi học, còn vu' nuôi đi chợ, khi đấy chị dễ thoát hơn". Bảo vừa nói, vừa mở tủ quần áo "Trong tủ có đồ thể dục, thay ra, không có thời gian chạy về kí túc đâu." Nói xong cậu chạy xuống dưới, lúc đi không quên thơm chụt lên môi cô một cái. 

#44. Lời mời 

"Lớp trưởng cho lớp khởi động. Một bạn chạy qua 12A1 lấy hộ thầy sổ điểm. Em kia. Đúng rồi, Hân, em đi đi, cái tội đi muộn"

Em có cố tình đâu, Hân nhăn nhó, nhưng vẫn khoác thêm áo ngoài, kéo cao cổ để mọi người không nhận ra bảng tên của Thế Bảo. Riêng quần thì không giấu được, vì rõ là cậu cao hơn cô nhiều. Hân xắn gấu quần, trông vừa thùng thình vừa đáng yêu.

"Anh Lâm..." Cô chống tay lên đầu gối, đứng trước cửa lớp thở hồng hộc "anh kiếm hộ em cuốn sổ điểm thầy thể chất để quên với"

"Bé cứ đi bình thường thôi, chạy làm gì" Lâm mỉm cười, cúi người tém lại mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt cô, sau đó vào bàn giáo viên lấy ra một xấp giấy.

"Ừm, ngày mai là sinh nhật anh, anh có tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Em muốn đến không?"

"Dạ?", cô ngạc nhiên, nhưng lòng xốn xang, "nhưng mà em không quen ai hết trơn". Hân lắc lắc dây giày bị tuột. Lâm tinh ý nhận ra, cúi xuống cột dây giày hộ cô, khiến mấy cậu con trai trong lớp ồ lên cười khúc khích. Thấy Hân ngại, Lâm cũng không tiện giữ cô lại mà chỉ kịp nháy mắt

"Em quen mình anh được rồi. Sinh nhật anh, vắng bé thì buồn lắm"

#45. Đồ đôi

Hôm nay Hân mặc một chiếc váy liền màu trắng, đuôi váy xếp ly, trông nhẹ nhàng nhưng không kém đáng yêu. Trông thấy cô, Lâm vẫy tay. Trùng hợp sao hôm ấy anh cũng mặc sơ mi trắng.

"Này, được mặc đồ đôi với crush luôn kìa, thích nhá."

Lâm nghe đến đây liền huýt vai người bên cạnh. Cậu nhích người sang trái, ra hiệu cho cô ngồi cạnh mình. Món ăn dần dần được đưa lên. Thấy cô bất tiện, Lâm không ngại xắn tay áo bóc tôm cho cô, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, cưng chiều hết mực. Không khí rôm rả xung quanh cũng không thể lấn át được sự dịu dàng anh dành cho Hân.

"Này, Hân. Lâm nó thích em lắm ấy. Nó còn lên IG lưu hết ảnh của em về cơ."

"Ặc" Hân nghe đến đây thì ho sù sụ, đến nổi đỏ cả mặt. Không ổn rồi, cô cần vào trong để ổn định tinh thần. Cô đứng dậy, lấy cớ đi rửa tay. Thấy vậy, Lâm cũng đi theo.

"Ừm, có thật là anh thích em không?" Dưới ánh đèn gian bếp, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nhưng người đối diện thì khác. Lâm tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên trái tim mình.

"Em biết câu trả lời mà." Lâm thở mạnh "Nhưng em không cần ép bản thân đâu. Anh sẽ đợi em, đến khi em thật sự sẵn sàng, nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top