Untitled Part 8


#36 Cùng nhau...

Sau hôm đó, Bảo không quấy rầy Hân nữa. Nhưng cả ba vẫn phải chịu phạt bằng việc lao động không công 18 giờ.

"Ba đứa nhổ hết đống cỏ này rồi sang kia nhá."

"Em mệt không?" Lâm nhẹ nhàng áp chai nước lạnh vào má cô. Hân vì thế mà cười tít mắt. Cô mở chai nước, nhấp một ngụm nhỏ.

"Em không sao". Hân chỉnh lại nón rồi tiếp tục công việc vì hoàng hôn đã buông. Cô đưa chai nước trên tay cho Lâm, vô tình chạm vào ngón tay anh. Hành động vô thức của cô khiến tim đối phương đập trễ một nhịp. Lâm nghĩ ngợi điều gì lâu, rồi quyết định đặt môi lên miệng chai, một hơi uống sạch.

Hình ảnh này đập thẳng vào tầm mắt của Bảo. Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần Hân, cố tình lớn giọng:

"Này, ăn kẹo không. Có đường đỡ mệt hơn mà"

"Ờ, có thì cho một cây, loại nào cũng được" Hân vẫn chăm chăm nhổ cỏ, miệng há to

Bảo nhẹ nhàng rút cây kẹo cam đã tan dần một nửa trong miệng mình, đút cho cô, không quên liếc nhìn người phía sau. Cả hai chạm mắt nhau, vỏ chai bên dưới cứ thế bị Lâm bóp đến méo mó. 

#37 Về thôi 

"Anh chở Hân về nhé, chúng ta cùng đường đấy" Xong hết hai bao cỏ tươi thì mặt trời cũng đã lặn. Lâm vẫn như thói quen cũ, muốn xoa xoa đầu cô. Nhưng lần này, cánh tay vừa chạm vào tóc Hân đã bị người nào đó hất ra không thương tiếc.

"Việc ai nấy lo đi", Bảo nắm lấy tay cô, lôi về phía sau lưng mình. Còn bản thân thì nhìn chằm chặp vào mắt Lâm.

"Câu đó là dành cho cậu đấy", Lâm cười nửa miệng. "Hân muốn đi với ai, cậu phải là người biết rõ nhất"

Nghe đến đây, bàn tay đang nắm tay Hân càng thêm siết chặt, khiến cô trắng bệt. Hân như sắp chết chìm vì lặng ngụp trong ánh mắt sâu thẳm của người kia. Thôi thì nhịn một lần cho xong vậy, dù gì cô cũng không muốn cậu vì thù dai mà đến lớp quấy phá cô nữa.

"Anh Lâm về trước đi ạ. Em nhớ ra mình có tí việc, một mình em đi thì tiện hơn"

Lâm muốn nói gì đó, nhưng nghe Hân từ chối lại thôi. Nhìn bóng lưng xa dần của Lâm, Hân chỉ biết nghẹn ngào thở dài. Bao giờ mới thoát khỏi cảnh đao kiếm này đây. Thấy ánh mắt lưu luyến của cô, Bảo kéo người cô dí sát vào ngực mình, khiến Hân bất ngờ phải ngước nhìn thủ phạm

"Này. Đừng quên, chị còn nợ tôi cái gì đấy"

#38: Đổi được không

Chuyến xe cuối ngày nên chỉ còn có hai người. Hân ngồi xuống góc cuối xe, gác đầu lên cửa sổ vì quá đuối. Cô nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm

"Nhưng mà Bảo này, còn 4 cái thơm í, tôi đổi thành thơm má được không".

"M ô i tôi bảo rằng nó không đồng ý". Người bên cạnh lắc lắc đầu. Trông có vẻ Hân mệt lắm rồi, biết thế cậu đã bảo tài xế đến đón.

"Nhưng thế thì nhiều quá, tôi thấy không hợp lý", Hân vặn lại, đầu lắc lư theo chuyển động của xe buýt. Người bên cạnh vẫn giữ nguyên mắt nhìn thẳng, nhưng tay cứ sờ sờ vết rách bị ai cắn hôm trước.

"Nếu muốn ít lại thì... chị thử đổi sang hôn s â u xem..."

"Trừ khi tôi say xỉn, thì may ra..." Hân thì thầm, rồi chìm sâu. Bảo nhẹ nhàng nghiêng đầu Hân, để cô gác đầu lên vai mình. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ngắm nhìn từng ngón tay nhỏ - những ngón tay từng chạm vào mặt một người khác không phải mình. Hôm đấy, cô thế mà chẳng hỏi cậu có bị thương chỗ nào không. Cáu thật, Bảo nghĩ thầm, rồi cầm lấy ngón trỏ của Hân, in dấu răng mình lên.

"Chị tốt nhất là đừng say xỉn trước mặt tôi" 

#39: Trốn

"Hai đứa dậy đi, đến trạm cuối rồi". Tiếng bác tài làm cô tỉnh giấc. Nhưng mà trạm cuối là sao?

"Bảo, Bảo, dậy đi. Có hỏa hoạn" Người bên cạnh còn đang nheo một bên mắt, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Hân một tay khoác lấy lôi đi.

"Này, nhà cậu gần đây đúng không. Về lấy xe chở tôi ngược lại kí túc đi. Không là không kịp mất."

"Xe tôi đem đi bảo trì rồi". Bảo lắc lắc đầu, tay còn lại đưa lên gãi gãi sống mũi.

"Vậy cho tôi mượn tiền đi taxi đi". À, tiền thì cậu không thiếu. Bảo đưa tay ra sau quần, định móc ví, thì chợt suy nghĩ lại. Nếu mà kí túc đóng cửa thì Hân sẽ ngủ ở bên ngoài nhỉ? Hay là...

"Không có tiền, tháng này lỡ tay vun hết tiền tiêu vặt rồi". Cậu từ chối, mắt không chớp dù chỉ một giây. Nhìn xuống bàn tay bên dưới đang nắm lấy ngón áp út của mình, cậu khẽ rút tay ra, rồi đan cả bàn tay mình vào tay cô. "Ở đây toàn tệ n ạ n không đấy. Hay vầy đi, ghé nhà tôi tạm một hôm, sáng mai tính"

"Nhưng mà lỡ vú nuôi biết là tiêu đấy" Hân không tránh khỏi lo lắng

"Chúng ta trốn là được." 

#40 Gỉa vờ 

"Này, khẽ thôi"

"Mở cửa nhanh lên xem nào"

Đột nhập thành công, tim Hân như muốn vỡ ra ngoài. Giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Hân nằm xuống giường, lăn qua lăn lại nghịch ngợm như cún con, khiến cậu không khỏi phì cười. Bảo c ở i áo, lục tìm đồ để đi tắm. Đúng lúc này thì cả hai nghe thấy tiếng bước chân

"Toi, toi, vú nuôi lên dọn phòng đấy. Trốn...trốn mau, nhanh lên". Thánh thần thiên địa ơi, trốn đâu bây giờ. Hân chạy vội đến tủ quần áo, nhưng mà quần áo bừa quá, làm gì còn chỗ. À, gầm giường, gầm giường.

"Này, bẩn lắm, chưa có dọn" Hân vừa thọc một chân xuống đã bị nắm đuôi tóc kéo lên. "Nhanh lên, chui vào đây". Bảo nhảy phóc lên giường, vén cái chăn lên.

"Mặc cái áo vào đã", Hân cố nén tiếng xuống, thì thầm

"Không kịp đâu, nhanh lên" Bảo đáp. Hân vừa nằm xuống, Bảo đã áp sát người cô vào ngự c mình, cậu nằm sấp, chân gác lên m ông còn cánh tay choàng qua eo cô. Một không khí khó thở bao trùm cả hai. Cửa vừa kêu tách, Bảo đã nhanh chóng nhắm nghiền mắt.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top