Untitled Part 5


#21: Hôn trộm 

Để tránh gây chú ý, Hân quyết định tự bắt xe đến rạp một mình. Đến nơi đã thấy người đợi sẵn cùng bắp nước trên tay. Quần skinny jean và áo phông đen làm cậu chững chạc hơn gấp bội, nhưng cũng không kém phần ăn chơi.

Là suất chiếu sớm, nhưng lạ là không nhiều người coi lắm. Hầu hết các vé xung quanh hai người đều trống, thỉnh thoảng chỉ có một vài người ở phía khuất xa. Cái này, cũng thuận tiện thật nhỉ. Hân nhìn qua Bảo, thấy cậu đang chăm chú xem phim, ánh mắt tập trung, vài phần hơi díp lại, tên này ngủ trên lớp không đủ hả ta.

Khoảng chừng 5 phút sau thì người bên cạnh đã thật sự gục hẳn. Hân biết điều ấy vì đầu Bảo hết nghiêng qua trái lại ngã sang phải. Thình lình, lại vô tình gác hẳn lên vai cô. Hành động này làm tim Hân muốn ngưng đập hẳn. Cái này, hình như hơi gần đúng không. Tay chạm sát nhau. Vai và cổ cô còn thấy ngưa ngứa vì hô hấp của người bên cạnh.

Đây rồi, Hân lấy hết dũng khí còn sót lại cúi người xuống, nhẹ nhàng chạm lên m ô i cậu. Trống ngực đập rộn, nhưng lại không nỡ rời ra. Vẫn là mùi nước hoa thơm ngát ấy, nhưng hôm nay lại có phần ngọt hơn. Mọi thứ đều diễn ra rất khẽ, đến cả khi rời ra. Chưa được 3 giây thì người kia mở mắt. Ánh mắt sâu, đậm ý cười.

#22 Nhầm lẫn 

Thế Bảo tỉnh giấc, chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt liếc thấy má Hân hiện lên một tầng hồng hào. Cô kéo tay vịn xuống, đặt nước vào, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi ngủ quên à", Bảo hỏi

"Ờ..ò, ừm" Hân không hiểu tại sao cô lại ấp úng như trộm bị bắt tại trận vậy. Người ta bảo khi bạn làm điều gì, à ừ...trái với lương tâm một tí thì cổ họng sẽ tự nhiên mà khô rát. Hân hít thở sâu, hút một hơi cạn sạch ly nước. Tất cả những chi tiết nhỏ ấy đều được thu nhỏ vào tầm mắt Thế Bảo. Cậu vờ vươn vai, choàng tay qua người cô, cười rõ gian manh

"Này, đó là ly nước của tôi mà"

Nghe đến đây Hân lập tức quay đầu sang trái. Hóa ra mình nhầm thật sao. Chết thật. Cô gượng gạo đánh mắt đi chỗ khác, lí nhí điều gì đó, ngón tay không nhịn được liên tục gõ gõ trên chỗ gác tay.

"Nếu chị muốn", Bảo đặt tay lên bàn tay nhỏ, bao phủ tay cô bằng hơi ấm của mình. Cậu nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hà hơi một cái, rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy "thì không cần ngậm ống hút của tôi đâu. Môi tôi ở đây."

Bỏng, bỏng tay mất. Hân rụt tay về, chộp lấy ly nước ngọt mà hút rột rột. Nhưng mà, hình như lại nhầm ly nữa rồi...

#23 Không tính 

"Cơ mà Bảo này". Hân lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"Hửm"

"6 trừ 1 đi nhá..."

"Gì ấy? Nãy tôi ngủ quên, có biết gì đâu". Vừa nói, cậu vừa tiện tay cầm ly nước của cô nhấp môi, mắt nhìn chằm chằm vào vết son vẫn còn vương trên ống hút.

"Cái gì. Nói dối. Lúc nãy...lúc nãy tôi thấy cậu có mở mắt, lại còn chu môi cơ mà". Hân trợn mắt, không thể tin nổi vào con người lươn lẹo này. Nhưng Thế Bảo này bẩm sinh da mặt dày, không ngại ngùng vặn lại cô:

"Người ta bị mộng du, mộng du đấy. Không tính, tất cả đều không tính."

Hân nhe răng khểnh, gườm cậu như hổ đói. Cô không muốn tranh cãi với người này nữa mà tập trung vào phim.

"Ừm hừm...thế nên là, chị hôn lại đi"

Trong bóng tối, nắm tay Hân nắm thành nắm đấm bên dưới, vờ như không nghe thấy. Trong phim, nam chính cùng nữ chính đang nhìn thẳng vào mắt nhau, dần dần tiến lại, môi chạm môi. Hân cứ thế dán mắt vào màn hình, còn người bên cạnh quay đầu ngắm nhìn cô chẳng rời.

#24 Mớ ngủ

Ăn hết bỏng ngô, Hân với tay qua bên Bảo chôm chỉa liên tục. Bảo đang ăn cũng phải giật mình vì tay cả hai cứ chạm vào nhau.

"Cơ mà nam chính đẹp trai nhỉ"

"Hơn tôi không", Bảo nheo nheo mắt

"Ơ, đẹp trai hơn nhiều chứ"

Nghe đến đây, người kia không để yên cho Hân ăn nữa. Thế Bảo nhỏ mọn giật túi bỏng ngô ra xa tầm với của cô, tay Hân cứ theo đà rơi trên đùi cậu. Đúng là đã xấu xí còn xấu xa. Chị đây thèm vào nhé. Hân khoanh tay, cáu kỉnh nhích mông về đúng vị trí của mình.

"Này, ăn không"

Tất nhiên rồi, miếng ăn đến miệng, người ta có lòng ai lại nỡ từ chối, Hân liền há miệng. Trúng kế, cậu kéo tay lùi lại, để mặc người kia cứ mắt nhìn màn hình, nhưng miệng vẫn di chuyển theo. Hân đợi mãi chả thấy đâu, liếc mắt sang, thì đôi m ô i đã bị tấn công rồi. Một cái phóc. Sau đó Bảo nhét bỏng ngô trên tay mình vào miệng, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"NÀY, thừa nước đục thả câu à"

"Ơ, gì cơ, chị nói gì. Tôi vừa mớ ngủ, chả nhớ gì cả..." 

#25 Nụ hôn đầu

Bộ phim kết thúc, Bảo đề nghị chở Hân về vì giờ này cũng không còn sớm nữa, Hân cũng đành đồng ý vì hết cách.

"Cơ mà này, tôi là người thứ bao nhiêu ... à, ờ... được cậu hôn vậy"

"Chị á?" Cậu đội nón vào, giả vờ nhìn lên trời như hồi tưởng lại "Chị là người con gái đầu tiên được tôi hôn đấy"

Nghe cậu đáp, cô bỗng thấy nóng mặt, liền quay sang hướng khác để thắt quai nón vào

"Tại hồi giờ tôi hôn con trai không à. Nhiều không đếm xuể"

"..." Bị tạt gáo nước lạnh, trên đầu Hân hiện ba vạch đen thui. Người kia đắc ý hết cỡ.

"Tôi đùa thôi. Nhưng chị là đầu tiên thì thật. Còn chị thì sao? À, ờ... chạm môi với bao nhiêu người rồi?" Bảo ấp úng hỏi.

"Giống cậu"

Tuyệt. Bảo xoay lưng, làm biểu tượng "yeah". Hóa ra mình là nụ hôn đầu của chị. Nhưng chưa vui mừng được lâu, Hân đã nói tiếp.

"Giống cậu. Đối tượng là con trai, nhiều không đếm xuể"

Rắc. Bảo ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng sụp đổ. Khóe miệng Hân chếch lên. Cuối cùng chị đây cũng có cơ hội trả đũa cậu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top