Untitled Part 4
16. Đe dọa
Hân quyết định chỉ seen tin nhắn mà không nói gì cả, nhưng điều đó không làm Bảo ngậm miệng lại, thậm chí còn hăng hái hơn.
"Này, trông chị ngố ngố ngu ngu mà lên hình cũng được nhỉ"
Chắc lại vừa stalk fb mình đây mà. Ngố cả họ nhà cậu ấy. Hân siết chặt tay thành nắm đấm. Thầy giáo vừa ghi xong lí thuyết, liền đi dọc các dãy bàn để kiểm tra. Tất nhiên Hân đã nhanh nhẹn đẩy điện thoại vào trong túi. Thoát nạn, trông thấy thầy giao lớp tự quản để lấy bài kiểm tra cũ về phát, Hân nhanh chóng mở điện thoại ra. Người kia vẫn tiếp tục độc thoại "ngoại tâm".
"Nghe nói bạn trai cũ chị đi du học hả/Tôi đây dư điều kiện, nhưng chả đi du học đâu nên chị đừng lo/À mà tự nhiên dư 2 cái vé xem phim, vất đi thì uổng, chị đi theo để tôi tiện sai vặt nhé/Cơ mà hôm nay mấy giờ chị ghé dọn dẹp thế...." Cùng 99+ câu hỏi khác
Tội nghiệp, nhà khá giả, có mỗi tên con trai đích tôn mà bị chập mạch. Hân chắt lưỡi, vẫn xem tin nhắn và không có ý định reply. Thế rồi người kia lại tiếp tục
"Chị mà không rep là tôi lên tận lớp đấy"
Có khi nào cậu ta lên thật không nhỉ. Tên nhóc này quái gỡ lắm.
"Lên đây làm gì. Hâm". Hân nhăn trán. Không để cô đợi lâu, người kia đã đáp
"Kiện chị cướp nụ hôn của tôi"
17. Thật nhỏ mọn
Tan lớp từ sớm, Hân ghé kí túc xá một tí rồi chạy đi làm ngay. Đến nơi, mọi thứ sạch bóng loáng đến kì lạ. Hân xem xét, bước lên lầu thì lại ngó nghía thấy phòng Bảo sáng đèn. Cô bước vào, không khỏi hoảng hốt:
"Trời, cậu là lợn hả, sao phòng bừa thế?"
"Ừ, mau giúp tôi lau dọn đi"
Xem nào, đầu tiên gom rác trước đã, giấy bút, quần áo, thắt lưng cũng lung tung cả lên. Hân ngồi xuống, đưa tay bới tóc thành củ tỏi, lộ cái gáy nhỏ xinh cùng xương quai xanh thon thả. Bảo ngồi trên giường, tay bấm điện thoại, nhưng lại lén lút không rời mắt khỏi cô.
"Tôi vẫn nhớ vụ hôm qua đấy nhá", Bảo nói trống không, nhưng Hân biết cậu nói đến vụ gì, liền chề môi thách thức. Cô đứng dậy, khom lưng lau dọn, thì eo đã bị túm lấy.
"Gì đấy, lại trả thù à, con trai mà nhỏ mọn vậy."
"Để tôi cho chị xem tôi nhỏ mọn cỡ nào"
Trông thấy Bảo càng lúc càng gần, Hân nhắm nghiền mắt. Hành động ấy khiến cậu bật cười, nhưng không vì thế mà dừng lại. Không khí loãng đến khó thở, Hân cảm nhận được bên dưới cánh mũi mình tê dại. Thế Bảo chỉ định chạm nhẹ, thế mà sau cùng lại như con ong tham lam, hút hết mật nhưng chẳng chịu rời nửa bước.
18. Tránh mặt
Sau đợt ấy, Hân như rùa rụt cổ. Không thích thì không hẳn, nhưng có lẽ thế giới của Hân đã quen với tĩnh lặng, cô biết vị trí mình ở đâu, và một người năng lượng như Bảo có lẽ sẽ phù hợp với ai khác hơn. Nghỉ làm, điện thoại không nghe máy, lên lớp tìm không ra, đến tiền cũng là nhờ người khác gửi đến, hành động của cô khiến Bảo luôn tự vấn rằng liệu cô có phải vệt nắng mà cậu ảo giác tưởng tượng nên hay không.
"Cộc, cộc". Hân nghe tiếng gõ liền mở cửa, ngay lập tức trông thấy hình dáng quen thuộc. Cậu đội mũ che mắt, đeo khẩu trang kín mặt. Cô vội đóng cửa ngay, nhưng cánh cửa đã nhanh chóng bị người kia giữ lấy.
"Chị tránh mặt tôi hả"
"Điên hả? Đây là kí túc xá nữ. Tối lắm rồi, cậu có thể khiến tôi bị kỉ luật đấy." Cô trợn mắt. Nhoáng thấy ánh đèn pin của quản lí kí túc rọi đến, Hân lôi ngược cậu vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
Hân hé mắt nhìn người kia bỏ đi rồi quay người lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa định thần lại, gương mặt đã bị bóng người nuốt chửng. Thế Bảo hạ cánh trên cánh môi mỏng, nhẹ nhàng như sợ nó tan biến.
"Nhớ đây, ngày mai mà còn trốn là tôi đến đây tìm chị"
19. Trả lại cho tôi
"Này, đã bảo là tôi không thích cậu rồi mà". Giữa giờ, cô đành nhắn tin hẹn cậu ra sân sau của trường sau một hồi đắn đo suy nghĩ.
"Nhưng biết sao đây, tôi thấy hơi hơi thích chị rồi", Bảo cười, hai khóe miệng chếch xuống "Nhưng nếu chị không thích thì trả lại đây, tôi không tìm chị nữa"
"Trả cái gì"
"Mấy cái thơm vào môi lần trước, trả đủ đây."
"Cậu bị ngốc à, ở trường mà làm vậy thì..."
Còn chưa nói hết câu, gương mặt của cô đã bị một chiếc áo khoác nam phủ lên. Hân nghe rất thơm mùi hơi thở của ai đó. Thế Bảo đặt m ô i mình xuống, chạm khẽ khàng vào người đối diện, rồi di chuyển lên vành tai:
"Tôi vừa làm mẫu rồi đấy, cái này không tính"
Chuông reo, cậu dùng tay giở áo khoác lên, thơm vào má cô một cái rồi đi thẳng lên lớp, bỏ lại Hân đứng ngơ ngác với chiếc áo khoác trùm trên đầu còn vương mùi nước hoa nam.
20. Cho vay nặng lãi
Ngồi trên lớp nhưng Hân không thể nào tập trung vào việc học được. Phải giải quyết chuyện này sớm thôi. Ra về, Hân cố tình nán lại đợi Bảo ở cổng. Trông thấy cô, cậu hất hàm, ra hiệu cho tụi con trai đi cùng về trước.
"Này, cái đó, không thể ở trường được..." Hân ấp úng
"Thế thì chị muốn ở đâu, nhà tôi à?" Bảo đút tay vào túi, khom lưng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi cong vút.
"Không phải thế, chỉ có một cái thôi nên là..."
"Ai bảo chị một cái thế", Bảo đưa ngón trỏ lên che miệng cô lại "Một lần trượt té, một lần dọn dẹp trong phòng, một lần ở kí túc xá. Ba nhân hai, tổng cộng là sáu"
"Này, cậu cho vay nặng lãi à. Cắt cổ thế?
Bảo nhún vai, hai tay ép chặt vào má cô, mặc cho người đối diện cáu kỉnh.
"Cứ coi như là phí bù đắp tinh thần đi, vì bị đùa giỡn." Bảo đáp. "À, muốn kết thúc sớm thì về thay đồ đi, tối nay ta đi xem phim." Thế Bảo đứng thẳng cao hơn Hân một cái đầu. Chiều hôm ấy, cậu một tay đút túi quần, một tay xoa xoa đầu cô, khiến Hân không thể nhìn ra cậu nhỏ hơn mình một tuổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top