Untitled Part 24
#116
Trên giường, Bảo bị quấn băng trên đầu, tay vẫn còn truyền m á u, chưa kịp hồi sức đã bị một bóng dáng lao vào ôm chầm lấy. Hân ôm cổ cậu, cố nén nhưng nước mắt thấm đẫm áo. Trái tim cô cứ ngỡ đã ngưng đập từ giây phút ấy rồi. Thế nhưng, trái ngược với Hân, gương mặt cậu lạnh tanh không tí cảm xúc
"Này...chị là ai vậy" Thế này là sao chứ. Hân chau mày, vẫn không tin được mà quay về phía mẹ cậu. Đáp lại cô là tiếng thở dài, bà tiến tới, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô
"Thằng bé bị sang chấn nhẹ, kí ức hỗn loạn, chỗ nhớ chỗ không. Đến việc tại sao bị tông, nó chỉ biết lắc đầu. Về việc này, bác sĩ bảo cần thời gian, con cũng đừng làm nó shock quá..."
"Tôi là người y..." Không đúng, người yêu thì không phải, hay là nói người yêu cũ nhỉ. Nhưng nếu cậu đau buồn mà shock thêm, có khi nào não bị sang chấn hóa đần độn luôn hay không. Cái này, Hân chả biết nói sao cho phải.
"Người giúp việc thì cứ nói người giúp việc. Ăn hết cơm nhà tôi mà chậm chạp như thế à. Mau, lấy cho tôi cốc nước. Cô có muốn bị đuổi việc không?" Thế Bảo giờ đây bộ não đã thật sự reset lại trở về 6 tháng trước rồi, gương mặt xấc xược ngứa đòn y như hồi đó. Ba vạch đen nổi đầy mặt, Hân vớ lấy bình hoa, toan ném vỡ đ ầ u cậu, thật may là còn có mẹ cậu can ngăn.
#117
"Tôi-không-phải-người-giúp-việc, nên nhớ rõ điều đó" Hân khoanh thay, ngồi trên giường bệnh cùng cậu với gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Nói vậy nhưng cô vẫn theo thói quen tay gọt táo, đút vào miệng Thế Bảo.
"Thế thì là người yêu à?" Cậu vặn lại, ánh mắt xếch lên đanh đá nhìn chằm chặp vào cô. Thế Bảo có quen, thì cũng phải quen một cô em đáng yêu ngoan ngoãn, không phải là quả bom nổ chậm này.
"Người yêu cũng không". Tạm thời vẫn không nên nhắc chuyện chia tay của cả hai thì hơn, Hân thầm nghĩ, cái này, vẫn là nên từ từ mà nhớ lại.
"Thế thì là người giúp việc rồiiiiii". Nhã Hân nghe đến đây, quả táo trong tay cũng bị bóp méo. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh, đập đầu vào bồn rửa mặt để hạ hỏa. Trông thấy cô đi ra cùng cục u trên trán, Bảo ngơ ngác, càng lúc càng khó hiểu.
"Không phải người giúp việc, vậy là người yêu rồi. Này, nói xem, hồi trước giữa chúng ta, ai yêu ai nhiều hơn. Không đúng, có lợn mới yêu cô. Chắc chắn là cô yêu đơn phương tôi." Thế Bảo gật gù, tự lẩm bẩm một mình, nhưng đủ làm Hân sôi máu. Cô mỉm cười. Không, không hề. Tôi mới là lợn này, có lợn mới ngồi đây đôi co với cậu. Rốt cuộc tôi thiếu nợ gì tên như cậu cơ chứ Trần Thế Bảo.
#118
Chiều, Hân về nhà soạn một ít quần áo cho Bảo. Để đảm bảo cậu hồi phục nhanh chóng, mọi người đã chuyển Bảo về bệnh viện tư nhân gần nhà. Hân không còn cách nào đành chào tạm biệt thành phố X, việc dọn khỏi nhà Bảo có lẽ để sau vậy.
"Chào chị dâu" Bọn con trai trong phòng ríu rít hớn hở khi thấy cô. Riêng Hân, vì dạo này còn phải ôn tập để thi vào trường thiết kế, suốt ngày cứ chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện khiến cô mệt mỏi, cô không để ý đến việc họ gọi bản thân là gì nữa. Sau khi cả bọn về, căn phòng yên tĩnh trở lại.
"Bọn họ nói chị là người yêu tôi à" Thế Bảo nhướng mày
"Người yêu cũ", cô vặn lại
"Tức là đã từng là người yêu?" Thế Bảo ra vẻ suy luận như thám tử "Nhưng lạ thật đấy. Tôi nhớ rất rõ tên của từng đứa bọn nó. Nhưng không hề nhớ ra chị. Cái này...ui da, đầu tôi..."
"Này. Thế Bảo. Thế Bảo, có sao không?" Trông thấy cậu ôm đầu, Hân hốt hoảng chạy về phía giường, đỡ Bảo ngả đầu vào lồng ngực mình với vẻ đầy lo lắng. Hân cúi xuống, định xoa xoa thái dương, thì đôi m ô i bị người đối diện bất ngờ h ô n chụt một phát .
"Ồ, không nhớ thật này. Tôi cứ tưởng nếu h ô n chị thì sẽ nhớ ra gì đó cơ."
#119
Chiều hôm ấy, đợi Bảo ngủ say, Hân liền lén lút ấy điện thoại của cậu. Qủa nhiên trong mail có địa chỉ ẩn danh. Cô soạn một tin thử phản hồi, rồi nhanh chóng rời bệnh viện
"Ái chà, cứ tưởng Thế Bảo của tôi sẽ đến chứ. Đến bây giờ mới nhận ra tôi thì hơi bị ngu đấy" Người đối diện Hân cười mỉa. Hóa ra con chuột này cuối cùng cũng thừa nhận. Lần trước là Hân bị nhốt trong nhà kho của trường, không kịp nhìn mặt thủ phạm, nên không nhận ra cô ta trong quán bar cũng phải. Hân mỉm cười, đưa những tấm ảnh cô ta chụp lén, vứt lên bàn.
"Chứ không phải kẻ hèn hạ như cô chỉ biết núp trong bóng tối à." Hân lớn giọng
"Ồ" cô ta đưa tay lên che miệng, cười khoái chí "Nóng giận rồi à. Làm anh Lâm muốn hủy hôn ước với tao được, còn tao mới h ô n Bảo một cái mày đã nhảy dựng lên. Sao nào, đúng đấy, là tao chuốc thuốc ngủ thằng Bảo đấy, tao theo dõi mày đấy. Con k h ố n như mày thì làm gì được tao?" Vừa nói, cô ta vừa đập bàn đứng dậy, không hề e ngại người xung quanh. Nhưng chưa kịp chuẩn bị, cô ta đã bị hất một tách café vào người, liền đứng dậy mà thẳng tay tát Hân một cái. Hân đứng dậy, phủi áo, một tay nắm tóc Như Ý, đ ậ p thẳng mặt xuống bàn không thương tiếc. Vẫn chưa hả dạ, Hân nhấc đầu ả lên, lặp lại thêm một lần nữa. Người đang yếu thế kia, mãi sẽ không ngờ mình bị Hân cho ăn hành đến xước cả mặt và chảy m á u mũi.
"Nên nhớ" Hân thì thầm vào tai cô ta "Tao im lặng, không có nghĩa là tao dễ bắt nạt" Nói xong, cô ung dung bỏ đi giữa ánh nhìn hiếu kì của bao người khác.
#120
Nói là thế, nhưng mà ôm cái má sưng chù vù về nhà đúng là không dễ chịu tí nào, lỡ mà bị hỏi, Hân cũng không thể trả lời là ngã đập mặt xuống đất được. Thôi kệ, tới đâu thì tới.
"Này, sao thế" Đúng là vẫn không tránh khỏi cái người nhiều chuyện này.
"Ong đốt"
"Chị làm như tôi là đồ ngốc ấy."
"Ừ thì cậu đần độn thật mà" Hân nhún vai, nhưng nhìn ánh mắt đang híp lại của Bảo, cô biết mình không thể giấu cậu lâu thêm chút nào nữa, như có như không mà nói tiếp - "Đánh nhau."
"Đánh nhau?" Bảo tròn cả mắt "Với ai, đừng nói lại là con nhỏ đó nh..." Bảo nói đến đây, biết mình đi hơi lố. Nước đi này sai, cậu xin đi lại. Thế nhưng, Hân cũng đã tinh ý nhận ra điều gì bất thường.
"Thế Bảo. Cậu biết con nhỏ đó là ai. Nói xem, cậu nhớ lại rồi đúng không" Hân nghiến răng, gương mặt kề sát cậu, ánh mắt đằng đằng sát khí muốn chất vấn. Bảo nhìn môi Hân, nuốt nước miếng cái ực, rồi giả vờ đau đầu mà nằm xuống. Cậu lấy chăn, trùm kín cả đầu
"Không nhớ, không nhớ gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top