Untitled Part 23
#111
Thế Bảo tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc còn choáng váng. Cậu vẫn chưa thôi đờ đẫn vì chuyện hôm qua. Chắc chắn tất cả chỉ là mơ thôi, Bảo nghĩ. Cậu rửa mặt vội vàng, rồi chạy ngay sang phòng Hân. Nhưng căn phòng giờ đây trống huơ trống hoắc, không còn sót lại dù chỉ một sợi tóc.
"Mẹ ơi, chị Hân đâu rồi" Bảo phóng nhanh xuống bếp
"Con bé vừa dọn đồ đi rồi, bảo là muốn dọn qua thành phố X sống với mẹ nó. Hai đứa lại cãi nhau à?" Bà Trần đáp. Dù gì vẫn còn một năm học nữa, nhưng bà không nỡ ngăn Hân lại. Nhìn cặp mắt sưng húp thế kia, hẳn con bé đã khóc nhiều lắm. Nghe mẹ nói, cổ họng Bảo như bị bóp nghẹt. Cả hệ thống hô hấp như bị ngừng hoạt động. Cậu tức tốc vớ lấy xe chạy bay biến khỏi nhà. Vừa chạy vừa ôm ngực vì không tài nào thở nổi.
Nhã Hân trên xe, không muốn nhưng tâm trí cứ chạy đi chạy lại một đoạn băng kí ức cũ. Là cảnh cả hai đùa giỡn lúc học, cảnh đánh nhau lần đầu gặp, cảnh Thế Bảo nhẹ nhàng cúi đầu h ô n nhẹ lấy cô, cánh tay cậu khoác ngang eo cô còn Hân thì ôm lấy cổ cậu, siết chặt. Càng nghĩ lại càng đau. Rút điện thoại ra, là một tin nhắn, từ TheBao
"Anh cầu xin em, nghe máy đi..." Đặt điện thoại nơi n g ự c trái, Hân khóc nấc, đến nghẹn ngào. Kí ức càng muốn xóa, lại càng rõ nét. Em...thật sự rất ghét anh
#112
"Không, mẹ không chuyển trường cho con nữa đâu, còn mỗi một năm. Với cả mau mau dọn về lại nhà thằng Bảo đi, mẹ nuôi mày tốn gạo lắm" Mẹ Hân điềm tĩnh nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính, mặc cho Hân có nài nỉ. Phía đối diện, trông thấy cô cả ngày gương mặt u ám, người làm mẹ như bà thật sự vẫn là không chịu nổi.
"Thế hai đứa đã nói chuyện đàng hoàng sau vụ đấy chưa"
"Con nghĩ chả có gì để nói cả" Hân đáp, úp mặt vào gối.
"Thực ra, thứ hai đứa thiếu, không phải là tình cảm dành cho nhau đâu. Mẹ bảo này" Bà rót một cốc nước, ngồi xuống cạnh cô "Mà là sự tin tưởng đấy. Cả hai ai cũng bốc đồng hết. Nghĩ mà xem, con cứ trách nó không tin con, nhưng có bao giờ con thử tin tưởng thằng bé chưa. Cả cái lần gì ấy nhỉ. À, bài đăng ẩn danh đấy, con cũng đổ hết cho Thế Bảo. Nào, uống miếng nước, nghĩ thấu đáo" Nói rồi, bà vuốt tóc cô, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để lại mình cô trong mớ rắc rối bừa bộn trong tâm trí. Khoan đã, hình xăm sau gáy của cô gái hôm trước, trông quen quen...
Hân lục tìm Instagram của Lâm, vào từng bài post cũ, xem đống thả tim từ người khác. Không khó để bắt gặp account của cô ta. Hân hít thở sâu, bấm vào tìm một bức ảnh chụp từ sau lưng. Đây rồi, hình nốt nhạc. Nhã Hân chau mày, ngón tay miết nhẹ lên tên của người dùng: Bùi Như Ý.
#113
Ngoài trời đã nổi sấm, một cơn mưa tầm tã, giờ này mọi người vẫn không biết Thế Bảo đã đi đâu. Tiếng sấm làm Hân giật mình, đánh rơi điện thoại, màn hình vẫn còn hiển thị bức ảnh của cô ta cùng hình xăm quen thuộc. Hân hít một hơi thật sâu, chột dạ khi nghe tiếng gõ cửa.
Cạch. Cửa vừa mở, đôi vai đã bị ôm chầm lấy. Người đối diện Hân lúc này, tóc đã ướt nhẹp, môi tái nhợt, trông có vẻ đã dầm mưa rất lâu. Thế Bảo không kiềm được, người run rẩy, hai tay bóp chặt.
"Bỏ ra đi" Hân dù bất ngờ vẫn không quên đẩy cậu ra, nhưng bằng cách nào cũng không gỡ tay cậu ra khỏi người được. Tiếng sấm nổ giòn tan, còn người ôm lấy Hân thì run lên vì khóc. Cậu đã chạy xe 400km trong vòng hơn 8 tiếng...chỉ để tìm được cô.
"Anh nhớ em" giọng cậu đã khản đặc vì lạnh. Bảo nhìn sâu vào mắt Hân, đôi mắt cậu ướt nhòe, đỏ ửng, không chậm chạp mà h ô n lấy cô. Nụ h ô n mê mải như người đi trong đêm vớ được tia hy vọng cuối cùng, sâu hoẳm, quấn quýt. Hân càng giãy nảy, cậu càng ôm chặt lấy cô, không một giây nào dám buông ra, khiến Hân chỉ còn cách cắn chặt m ô I người đối diện. Thế Bảo nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy dài trên má, mặn chát, pha với vị mặn của m á u, thấm vào đầu l ưỡ I, không nhanh không chậm ngất đi trong lòng cô. Nhã Hân sờ trán cậu, nhiệt độ cao đến bỏng rát.
#114
Nhã Hân không còn cách nào khác đành đỡ cậu vào trong phòng của cô. Trên người vẫn nóng hừng hực, mãi chẳng chịu hạ sốt. Hân nấu nước ấm, tự tay vắt khăn lau khắp người cho Bảo. Người nằm trên giường vẫn không khỏi run lên vì lạnh, cả người co ro như tôm luộc. Hân nhẹ nhàng đắp khăn ấm lên trán Bảo, ngón tay khi đi ngang qua đôi môi mỏng, tự nhiên khựng lại đôi chút... Cô thất thần, nhìn khuôn mặt ngay cả khi ngủ cũng chau mày của Bảo. Áo quần ướt thế này, không thay ra thì càng sốt nặng hơn. Nhưng Hân không có quần áo của nam, lại càng không thể ra ngoài vì trời vẫn đang nổi sấm.
Nhắn một tin cho mẹ cậu an tâm, Hân cởi bỏ chiếc áo ướt của Bảo, rồi quyết định dùng chăn bông quấn người cậu lại. Thế nhưng chưa kịp đi lấy chăn đã bị người kia trong cơn sốt mê sảng mà ôm chầm lấy. Hân bất ngờ, ngã xuống, bàn tay vẫn còn đặt trên lồng ngực của Thế Bảo. Nóng quá. Cả người bị ôm siết đến không thở nổi, gương mặt cô áp sát vào một nơi vững chãi, nhưng cả khuôn miệng Hân chỉ thấy đắng và chát. Hân hít thở dài, đứng dậy. Ngay cả bàn tay đang vô ý nắm lấy tay Hân cũng bị cô nhẹ nhàng gỡ ra.
Hân vừa bước ra khỏi phòng, người trên giường cũng đồng thời mở mắt. Một giọt nước mắt lăn dài, chảy dọc theo đôi má tái mét. Ngoài trời, mưa vẫn như trút nước. Thế Bảo dường như không cảm nhận thấy cái lạnh nữa, chỉ thấy cậu co người, rúm ró ôm lấy ngực trái, đau quặng như bị dẫm nát.
#115
3 giờ sáng, chỗ ngủ vẫn còn ấm, nhưng người đã dậy bỏ đi. Trời vẫn đang dông lớn, nhưng Thế Bảo lại không mang áo mưa. Cô xuống dưới nhà. Bên kia đường, bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới hiên, tay không nhịn được châm một điếu thuốc. Cả hai đều nhìn thấy nhau, nhưng mặc nhiên không ai lên tiếng. Cô cầm ô, bước về phía Thế Bảo. Mưa vẫn tiếp tục giăng trắng xóa. Trên con đường vắng vẻ, chiếc xe bán tải không còn thấy được phía trước. Hân bước chậm, nhưng gương mặt cậu đã sớm biến sắc. Tiếng xe phanh gấp làm Hân giật nảy mình, trước ngực không nhanh không chậm được một bàn tay đẩy ra.
Xe theo quán tính, trước khi thắng vẫn chệch dài. Dưới mưa, cậu bị kéo lê đi hàng chục mét. Khi Hân nhận thức được, người đã nằm dưới lòng đường. Hân lao đến, gào thét khản đặt
"Anh...xin lỗi" Cậu mỉm cười, bàn tay giữa thinh không không dám chạm vào cô vì sợ gương mặt người mình yêu sẽ dính bẩn
"Em biết rồi, em biết... Thế Bảo à. A...anh không được ngủ đâu đấy. Anh sẽ không sao h...hết" Cô vừa khóc, vừa gào lớn. Nhưng bàn tay trước mặt đã không còn sức nữa rồi. Nơi Bảo nằm, m á u hoàn tan vào trong nước mưa. Điếu thuốc vừa cầm trên tay giờ rã ra như giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top