Untitled Part 22
#106 Tình cờ
Thế Bảo vừa về đã cùng mẹ đến bệnh viện thẩm mỹ thăm khám định kì. Bởi vì chán, Hân quyết định đến siêu thị, mua một ít thức ăn mà cậu thích ăn. Siêu thị cách nhà không xa, nên Hân quyết định tản bộ đến đó. Hân nhìn vào quầy trái cây, định cầm lấy một quả cam to, nhưng không ngờ lại trùng hợp chạm phải tay người khác. Hân ngước mắt lên, chầm chậm đứng dậy, bất ngờ khi người đó là Lâm.
"A..."
"Em cũng đi mua đồ à" Lâm mỉm cười, nhưng nụ cười đặc sệt sự gượng gạo pha chút trống trải. Anh không hỏi lí do sao Hân không trả lời mình, nhưng việc cố tình tỏ vẻ như không có gì càng làm cả hai bất tự nhiên hơn. "Chúng ta vào quán nước bên kia nhé. Anh có chuyện muốn nói". Đến nước này thì Hân không thể từ chối được nữa, đành gật đầu.
"Ừm" Hân ấp úng "Thật ra anh không cần xin lỗi đâu. Thật may chúng ta đã không hẹn hò. Người anh nên xin lỗi là người đã đính hôn với anh ấy"
Lâm nghe đến đây thì thở dài mệt mỏi, trông cứ như anh đã trằn trọc vì vấn đề này nhiều lắm ấy.
"Như Ý...con bé nông nỗi. Chân em đã đỡ chưa" Anh đưa tay chạm vào, nhưng Hân đã nhanh chóng rụt lại. Lâm dù cố đến mấy cũng không giấu được vẻ hụt hẫng trên gương mặt. "Nhưng anh mong em hiểu rằng, cảm xúc của anh, thời điểm ấy, không một chút dối trá. Anh sẽ về Mỹ, nhưng là để hủy hôn. Anh mong..."
"Anh Lâm" Hân ngại ngùng "Em có điện thoại, em đi trước nha" Cô mỉm cười, né tránh câu chuyện. Nhưng Hân không biết rằng, trong góc phòng, sớm đã có người quay lại tất cả.
#107 Tin nhắn ẩn danh
Thế Bảo về tới nhà đã không thấy Hân ở đâu, đoán rằng cô chỉ ra ngoài mua đồ một lát, cậu lén lút vào phòng ngồi đợi cô. Bởi vì buồn chán, Bảo không còn cách nào khác lôi điện thoại ra, định gọi cho Hân, nhưng tiếc thay lại không liên lạc được. Cậu ngáp ngắn dài, thì chuông báo một tin nhắn nặc danh từ acc clone gửi đến. Trong đấy chứa đầy những khoảng khắc của cô cùng tên khốn kia ở cùng nhau: đi mua trái cây, thanh toán chung, đi uống nước, cảnh mắt nhìn nhau đắm đuối, và cả cảnh Lâm cúi người muốn xoa chân cho Hân. Sử dụng một chút lí trí cuối cùng, cậu cố nhớ lại xem hôm nay cô mặc gì, và zoom thật nét xem thử đó có phải là photoshop không, thế nhưng mọi bằng chứng dường như đang chống lại cậu, chúng rõ nét hơn bao giờ hết.Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, ngước về hướng phát ra tiếng động. Hân đã trở về, trên tay, đúng là có cầm những món đồ này. Và cả bộ trang phục cô đang mặc, không thể lẫn đi đâu được.
"A, đau" Cô giật nảy mình, khi bị Bảo lôi đi. Túi trái cây bị giật rách, những quả cam bị lăn lóc nằm trên sàn. Cậu ép sát cô vào tường, tay trái chống bên tai cô, tay phải cầm điện thoại
"Em còn-lời-nào-muốn-nói-không?" Bảo gằn từng chữ, cố nuốt cơn nóng giận
"Cái này...cậu theo dõi tôi?" Hân hất tay Bảo ra, không thể chịu nổi sự kiểm soát này thêm một giây nào nữa, kể cả hai người có quen nhau, nhưng Thế Bảo chưa một lần tôn trọng quyền riêng tư của cô. Cậu là chưa một lần tin tưởng cô.
"Tôi bảo em giải thích"
"Tôi không có điều gì muốn nói với cậu cả!" Hân trợn mắt, nhìn cậu một cách căm giận hơn bao giờ hết. Đến nước này, cô không muốn nhìn người này thêm một giây nào nữa. Hân bỏ đi, nhưng bị một cánh tay đem cô lôi ngược trở lại, lưng đập vào tường không thương tiếc.
#108 Cãi vã
"Tôi nhắc lại lần cuối, tôi cho em một cơ hội giải thích". Thế Bảo quay lưng, xô ngã bình hoa cùng ly tách trên bàn xuống đất "Vừa ra ngoài một lát, em đã hẹn hò với thằng khác rồi."
"Tôi và anh ấy chỉ tình cờ gặp, cậu đừng nói bừa. Cậu quá đáng vừa thôi. Có bao giờ cậu chịu tin tôi một lần nào chưa, hay chỉ toàn làm theo ý mình? Tôi cũng là người, không phải là một cỗ máy không có cảm xúc " Hân cố nén, nhưng nước mắt đã không kiềm được. Cả tay đã bị người đối diện bóp chặt đến mức bầm tím rồi. Thế Bảo nhìn những giọt nước trong suốt rơi vãi xuống đất, tim thắt lại. Thật tình hiện tại tâm trạng Bảo rất hỗn loạn, cậu không biết phải làm thế nào cho phải.
Hân cúi người, góp nhặt những mảnh vụn vỡ, vừa nhặt vừa khóc nấc. Chỉ vừa không để ý một tí, cô đã bị thủy tinh đ â m nhỏ m á u rồi.
"Này, anh xin lỗi..." Thế Bảo xót thay Hân, cậu đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng đã bị Hân hất ra.
"Nếu yêu nhau mà ngay cả niềm tin cho nhau cũng không có, thì chúng ta đừng quen nhau làm gì" Hân ngậm ngùi, xong bỏ lên lầu mà không nói thêm một lầu nào cả. Bảo đứng nhìn theo bóng lưng Hân, đau đến quặng thắt. Cậu nhấc máy, gọi cho tụi cùng lớp, sau đấy xách xe bỏ đi trong cô quạnh.
#109 Phản bội
Tiếng nhạc đinh tai nhứt óc lấn át cả tiếng người rôm rả, Thế Bảo đã uống tới chai thứ 10 rồi, thuốc lá cũng vươn vãi khắp bàn.
"Thôi mày đừng uống nữa", một cậu bạn không còn cách nào khác đứng ra ngăn cậu lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ra ngoài gặp thằng khác, Bảo vừa nóng giận, vừa chua chát đáy miệng, đành uống tiếp mà thôi. Cậu cầm một mẩu bánh lên, bỏ vào miệng, nhưng chỉ thấy đăng đắng. Bảo nhổ nó ra. Hóa ra là đầu lọc thuốc lá. Thế Bảo, mày điên rồi. Mày đến đầu lọc thuốc lá còn nhìn không ra, vậy mà nhìn ai cũng trông thấy khuôn mặt của Nhã Hân.
"Mày tỉnh lại đi. Không phải nên hỏi chị Hân một lần ngọn ngành à. Rồi còn cái người gửi ảnh cho mày, như không gửi làm gì. Chắc chắn có ý đồ gì đó" Một tên trong đám liền phân tích, nhân tiện đưa tay giật lấy chai rượu của cậu. Thế Bảo nghe đến đây, trấn tỉnh, nhưng tác động của rượu để lại khá lớn, đầu óc cứ xoay xoay, khiến cậu liên tục lắc đầu trong vô thức.
"Để tao gọi chị Hân đến đón mày" Cậu bạn bên cạnh lại tiếp tục, nhưng Bảo giờ nghe đã không rõ nữa rồi, cậu muốn gục cả người xuống bàn. Cả bọn lấy điện thoại, nhắn cho Hân một tin, rồi quyết định lánh đi để hai người có không gian riêng. Khoảng mười lăm phút sau thì Hân đến.
Nhã Hân bước vào trong club, phóng mắt vào đám đông đang buông thả. Cô cố len lỏi qua đám người. Từ xa, cô trông thấy một bộ dạng quen thuộc, liền không ngần ngại chạy đến. Nhưng đập vào mắt Hân, Thế Bảo lúc này, mắt đỏ ngầu, cánh tay siết chặt eo, đang khóa m ô i một người con gái khác.
#110 Chấm dứt...
Cô gái ngồi trong lòng Bảo, váy ngắn xẻ tới đ ù i, vì ngồi trong lòng cậu nên càng e ấp hơn, bàn tay thon dài l u ồ n vào trong cổ áo sơ mi của cậu. Hôm nay, trời có mưa lớn đến mấy, cũng không gột rửa được sự phẫn uất trong lòng Hân. Cô bước tới gần hai người, đưa tay tạt thẳng bia rượu vào người đôi uyên ương rẻ mạt. Tiếng thủy tinh vỡ làm Bảo choàng mở mắt, ánh nhìn cậu trở nên mơ hồ hơn ai cả. Nhưng có một điều Thế Bảo nhìn rất rõ, đó là ánh mắt đỏ rực của Hân.
"Hân..." Bảo gạt người ngồi cùng mình té xuống đất, loạng choạng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Hân. Ngay từ đầu, đây là chuyện mà cậu không bao giờ mong nó xảy ra.
"Bỉ ổi.". Cô đưa tay tát thẳng vào mặt cậu. Khuôn mặt góc cạnh nhanh chóng đỏ lên. Cậu nắm chặt bàn tay, khóe mắt đã rơi lệ, trái tim lúc này như bị bóp nát, từng chút từng chút rỉ m á u. Thế Bảo cúi đầu, cậu đến hô hấp cũng khó khăn.
"Hân ơi, nghe anh giải thích..."
"Tôi thật hối hận vì đã cho cậu một cơ hội để bước vào đời tôi. Chúng ta, chấm dứt đi." Hân vừa nói, vừa dùng tay tự lau một giọt thủy tinh rơi vãi trên má. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước khỏi nơi đó như chưa có gì xảy ra. Ngày hôm ấy, trong tiếng nhạc ồn ào của club, có một người tự bóp chặt trái tim mình, ngăn cho nó thôi quặng thắt từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top