Untitled Part 21
#101: Mặc váy
"Mày làm gì bám Hân cả ngày thế" Mẹ Thế Bảo gõ vào đầu cậu, nhờ có mỗi đi mua nước ngọt hộ thôi mà cũng bỏ chạy. "Bé Hân nó đi thay đồ, chứ có đi lấy chồng đâu mà mày sợ" Mãi bà mới thấy hai người ló mặt xuống.
"Tại Bảo nói muốn mượn váy con mặc đó cô" Hân cười khoái chí, tay rắc hành lên thức ăn.
Mọi người nghe đến đây thì giật mình. Thế Bảo nó giấu kĩ đến thế sao, hóa ra nó thích mặc váy mà cả gia đình không ai hề hay biết. Không gian im lặng như tờ, đến con ruồi bay qua còn phát ra tiếng.
"Không...không có, chị Hân đùa ấy" Cậu đỏ mặt từ chối
"E hèm..." mấy dì của cậu giả vờ ho khan "Bảo này. Thời buổi này hiện đại, nhà mình không ai kì thị con đâu, nên là..."
"Con bảo là không phải màaaaaa"
"Ừm...Thế Bảo này, chị Hân cũng không kì thị em đâu" Hân thêm dầu vào lửa, xoa xoa đầu cậu, cố tình nặn ra một nụ cười nham hiểm. Hàu nướng phô mai thơm phứt, cậu lấy một con, hút đáo để, gương mặt nổi giận ghé vào tai cô mà thì thầm
"Còn đùa nữa, tối nay cho m ô i em tê liệt mới thôi."
#102 Dỗi
Vì ngày mai là lên máy bay về nhà rồi nên Hân quyết định sẽ soạn trước đồ để không bị bỏ sót món nào. Để xem nào, khăn, dây sạc, đồ make up... đủ rồi nhỉ. Hì hì, mặc kệ Thế Bảo, chị đây quyết định đăng vài tấm ảnh hot để mọi người chiêm ngưỡng. Cũng lâu lắm rồi mới được đi du lịch thế này mà. Đúng như dự đoán, năm phút sau khi đăng tải, khuôn mặt hầm hố kia đã xuất hiện ngay tận cửa.
"Vợ" Bảo nheo mắt, hai ngón tay chữ V chỉ vào mắt mình, rồi hướng về phía cô.
"Cái giề" Nhiều tim thật. Lâu lắm Hân chả post tấm ảnh nào, làm cô tiếc hôm đi bar với cậu chưa kịp chụp.
"Ai cho vợ post, xóa đi"
"Ai cần cho phép đâu" cứ vô lý kiểu gì ấy nhợ, Hân không thèm đôi co thêm
"Anh bảo xóa. Nhanh" Hình như cậu nghiêm túc thật, hình ảnh này, giống với một kí ức cũ lắm. Nhưng chắc phải có gì mới khiến cậu nổi giận như vậy nhỉ. Cô vào đọc comment, toàn của con trai. Lượt yêu thích cũng chẳng khác, à, có thêm Lâm. Vậy vẫn tính là khác nhỉ...
Cô xoa dịu Bảo, vuốt ngực cậu, nhưng không có ý định xóa. Cứ tưởng cậu sẽ nguôi ngoai, không ngờ lại hất tay cô ra, rồi bỏ về phòng mình. Thôi thì mình nhịn một nước vậy. Cô khóa cửa, chạy theo cậu về phòng bên cạnh.
#103 Dỗ
Thế Bảo sau khi trở về phòng đã ngay lập tức c ở i bỏ áo, tức giận ném xuống sàn rồi leo lên giường nằm.
"Bảo ơi"
"Sao" Cậu mở cửa, ánh mắt không thân thiện là mấy.
"Thôi đừng dỗi mà, chỉ là một tấm ảnh thôi" Hân lí nhí. Nhưng đáp lại cô, cậu chỉ quay mặt vào trong tường mà không đáp một lời nào. Chỉ khi phát hiện có một cánh tay đang ôm eo mình, Bảo mới quay lại. Hân ôm gương mặt giận dỗi kia, để Bảo đối diện mình, rồi cúi đầu thơm lên mũi cùng m ô i.
"Xóa?" Bảo nheo mắt hỏi. Nhưng Hân lắc đầu. Cậu cúi người, cắn lên vành tai cô đau điếng, rồi h ô n tới m ô i, vừa h ô n vừa c ắ n. Hân chịu không thổi ngợp thở, đành giơ tay đầu hàng. Bảo nhân lúc đó chộp lấy điện thoại. Cứ tưởng Bảo sẽ xóa, nhưng cậu chỉ sửa một tí dòng caption của cô. Hân đặt cằm lên vai cậu, trộm nhìn. Dưới tấm ảnh là dòng chữ: "Nguoi yeu cua Tran The Bao da dang tai mot anh moi". Xong, cậu vứt điện thoại xuống dưới nệm, rồi quay sang, cắn thêm một cái vào chiếc má phúng phính của cô.
#104 : Qùa tặng em
"Được chưa. Hết dỗi rồi thì em về nhá"
Hân bịt miệng Thế Bảo lại, ngăn cậu manh động. Bảo nghe thấy Hân đòi về, lắc đầu lia lịa. Không được, cậu vẫn ôm chưa đủ. Chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa tặng cô món quà nào, Thế Bảo hí hửng, lôi từ trong túi áo khoác ra một cây son.
"Cho em"
"Cho em á?" Hân tò mò. Cô mở ra, là màu đỏ đất. Hân muốn test thử lên m ô i, nhưng lại thôi, hay là mình thử Bảo nhỉ.
"Anh nhắm mắt lại".
Thế Bảo nhắm mắt, cảm nhận có một vật tô tô vẽ vẽ lên m ô i mình. Mở mắt ra, Bảo đã thấy Hân cười nứt nẻ.
"Ahahahhaga, anh soi gương đi, em về phòng nhé"Bảo lấy điện thoại, nhìn thoáng qua cũng biết có vết son. Á à, em được lắm, Bảo thầm nghĩ.
"Nay em gan to ha, tối nay không cho em về luôn" Thế Bảo túm eo Hân, ôm chặt. Thơm lên khắp mặt Hân, khiến cho cô chỗ nào cũng dính son.
"Eowwwww, em tẩy trang rồiiiii"
"Kệ em". Bảo nói, một tay túm cô, một tay vặn cửa lại. Cậu bóp má cô, thơm chụt vào m ô i nhỏ.
#105 Mơ màng
Tiếng gõ cửa phòng của mọi người làm cậu chợt tỉnh giấc. Thế Bảo còn đang mơ màng, cậu dụi dụi mắt, mò mẫm ra mở cửa.
"Ơ kìa, Nhã Hân ngủ ở đây à, mà sao có phòng không ngủ, qua đây đứa ngủ đất đứa nằm giường thế kia." Bà thắc mắc khi thấy Bảo ôm gối dưới đất đặt lên trên trở lại " Hai đứa nhanh đi, nay bay về đấy"
"Bảo ngủ đất à" Hân vươn vai khi nghe tiếng nói chuyện ở cửa, ngồi gật gù trên giường với mái đầu rối như rơm "Hôm qua còn ôm em mà"
"Tại em đạp anh xuống đất chứ ai" Cậu dí ngón trỏ vào trán cô, gương mặt bất mãn. "Nào, để anh bế công chúa đi đánh răng nhé" Hân gật gật, mắt vẫn còn nhắm nghiền, vươn hai tay lên để cậu bế.
"Còn sớm mà" Hân mè nheo, uể oải
"Nhe răng ra nào" cậu kiên nhẫn từng tí, nhẹ nhàng đánh răng cho Hân, rửa mặt xong thì thơm lên má cô "Muộn rồi, khi nào bay về cho em ngủ tiếp. Nay anh có hẹn tái khám thẩm mỹ". Còn phải kiểm tra để trị vết thẹo bị bỏng nữa. Hân gật gật. Sau đó được cậu đẩy trở về phòng.
"Sao thế. Hay lại đợi anh thay áo cho"
Hân nghe đến đây, lười biếng nắm lấy cánh tay cậu, ngoặm một phát, gửi cho người đối diện cái nhìn sắt hơn dao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top