Untitled Part 20

#96 Cầu cứu

"Giờ sao đây" Bảo gãi đầu gãi tai một cách bối rối. Phía bên kia hồ cùng có người lạ đang ngâm nước nữa.

"Lặn xuống cột lại đi" Hân năn nỉ, cô không tự với tay được, đành nhờ cậu gút dây lại rồi cột tạm bợ đỡ, sau đó tính tiếp. Bảo nhảy ùm xuống nước, sờ tay lên cổ Hân. Ngón tay nhẹ nhàng làm Hân thấy ngưa ngứa, không chịu nổi. Cô xấu hổ, bàn tay dưới nước cố tình nắm tóc cậu mà giật mạnh lên trên.

"Cái gì nữaaaaaaa"

"Cấm được mở mắt nhìn trộm" Hân chỉ vào cặp mắt đỏ ngầu vì nước clo của Bảo

"Rồi bây giờ nhắm mắt sao tôi thấy đườngggg" Thế Bảo nhứt đầu lắm rồi "Hay là vầy, tôi đưa em sợi dây, em tự xử" Bảo nói, rồi nắm cầu thang đi lên trên bờ. Nhưng đi làm sao thoát khỏi tay Hân. Chun quần sớm đã bị cô nắm lấy

"Giờ sao? Muốn cái quần trôi sông không" Có phúc cùng hưởng chứ, ai lại bỏ chạy như thế. Thế Bảo khóc trong lòng đâu ai hay, lại phải chịu cảnh bị ăn hành tiếp. Xong, cậu ra hiệu cho Hân.

"Vợ, anh nói thật, nãy anh không thấy gì..." Bảo chưa nói xong, ăn một cú bốp vào đầu. 

#97 Tin nhắn người kia

Mặc dù đã mua rất nhiều đồ ăn rồi, Hân vẫn muốn mua thêm. Thế Bảo xách hai bọc đồ ăn cũng không còn tay để móc ví tiền ra nữa. Nhưng nhìn Hân ẩn hiện dưới cái áo thun của mình, cậu nguyện làm trâu làm ngựa cũng đáng. Cậu vừa muốn Hân về thay đồ để cô thoải mái, lựa vừa không muốn.

"Mua bạch tuộc nướng đi Bảo"

"Hả, vợ ăn nổi hết đống này không, trưa nay có hàu sốt phô mai"

"Nhưng mà có bạch tuộc đâu" Hân chống chế. Cô chỉ cần thơm lên má một cái, Thế Bảo đã mềm nhũn người mà gật gật

Đang ăn thử, điện thoại cô sáng đèn. Là số điện thoại ấy...Hân vẫn nhớ rõ từng số mặc dù đã xóa tên khỏi danh bạ. Trông thấy Bảo đang ngó nghía xung quanh, Hân mở khóa, đọc tin nhắn

"Anh biết anh không có tư cách gì nói chuyện với em. Nhưng anh mong em có thể cho anh một cơ hội để giải thích tất cả mọi chuyện trước khi đi Mỹ. Gặp nhau nhé. Anh Lâm"

"Vợ xem gì đấy, ai gọi hả"

"Hở" Hân nhìn cậu mỉm cười "Không có gì, mình về thôi" Cô khoác tay Bảo, còn cậu thơm nhẹ lên tóc cô. 

#98 Tỏ tình một lần nữa

"Cơ mà mình đã quen nhau rồi sao vợ không gọi anh là anh" Thế Bảo thắc mắc, đút cho cô một miếng bạch tuộc nướng.

"Quen hồi nào" Hân trêu cậu.

"Ơ, đã bảo từ cái hôm trước vợ không chạy theo anh ấy" Bảo đặt túi đồ trên tay mình xuống, đứng đối diện Hân mà hỏi. Thế là cô đồng ý hay chưa đồng ý.

"Tỏ tình kiểu thế mà bảo người ta đồng ý" Hân đưa nắm đấm sát vào mặt cậu. Dường như Thế Bảo chả có lúc nào là nghiêm túc với Hân được í. Bảo nghe đến đây, gật gù. Hóa ra là thế, thôi thì tỏ tình lại cũng được. Giữa khuôn viên resort đông người qua lại, cậu quỳ xuống, nhìn cô

"Mặc dù bây giờ anh không mang gì ngoài cái quần bơi này cả, nhưng nếu Hân làm người yêu anh, tất cả mọi thứ của anh đều là của em" Cậu hét to, khiến người đi đường ai nấy đều chú ý. Đúng là loại mặt dày không biết xấu hổ.

"Đứng lên coiiiiiii" Ơi là trời quê đến c h ế t mất. Kiểu như Hân mà không gật đầu thì Bảo sẽ đứng đấy tới sáng vậy. "Ừ, ok ok đồng ý. Về đi rồi muốn đưa quần bơi quần không bơi gì đấy sau." Hân đỏ mặt, hận không thể đá cậu văng ra xa 100m.

"Này, về chung đi". Bảo gọi với theo. Nhưng Hân đồng ý xong đã bỏ cậu lại chạy thẳng 

#99 Chuyện quần áo 

Vừa về đến khu picnic của cả nhà, Hân đã xin lên trên, Thế Bảo thấy thế cũng vội chạy theo sau.

"Này này này, vào đây làm gì" Hân hốt hoảng khi thấy cậu đi theo vào trong

"Anh lên đợi vợ thôi mà" Cậu sớm đã chạy về phòng thay một cái quần short ngắn, chỉ có điều không m ặ c áo thun, để lộ mấy vệt sẹo bị bỏng. Xong xuôi, Hân thấy thoải mái hơn nhiều, cô bới tóc cao, khoe chiếc gáy trắng ngần, khiến cậu liên tưởng đến lúc bản thân được chính tay cột d â y á o lại cho Hân. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tim cậu đập rộn ràng.

"Nói mới nhớ, trước giờ vợ toàn mượn áo anh, hay hôm nay cho anh mượn cái áo nào mặc thử đi" Bảo nảy ra một sáng kiến

"Okay, được thôi" Hân cười mờ ám. Cô mở túi đồ ra. Áo mà Bảo định mượn, không phải croptop thì là áo hai dây, áo hở lưng, bodysuit, váy. Hay là mình thôi nhỉ...

"Cơ mà anh hỏi, ai mượn em mua cái áo mà dây mỏng thế, chả an toàn tí nào" Cậu đánh trống lảng

"Cái này á? Mẹ anh mua ấy" Hân điềm nhiên đáp. Bảo nghe đến đây thì khá bất ngờ, lát nữa phải cảm ơn mẹ mới được...

#100 Trêu chọc 

Nắng trưa nhuộm da đôi trẻ vàng đượm, nhưng chả có vấn đề gì khi cả hai được đi cùng nhau. Thế Bảo nắm tay Hân, đan những ngón tay mình vào tay cô. Nhưng mà nghiêm túc được năm phút thôi, Bảo bắt đầu đưa ngón tay của Hân lên miệng mình mà cắn.

"A đau đau" Hân nắm đầu Bảo, kéo xuống, dùng hết sức cạp vào đầu cậu, khiến cho tóc đang đẹp cũng dính đầy nước bọt.

"Mẻ cái đầu anh, bẩn chết đi được ấy" Cậu cúi đầu xuống, lắc lắc, dụi đống tóc đang dính nước miếng vào bụng cô để chùi cho bằng được. Là người chọc trước nhưng lại thù dai, Bảo giở áo thun lên, trùm vào đầu Hân không cho cô chui ra. Từ xa nhìn lại như một cặp đôi ấu trĩ

"Anh mới bẩn ấy. Trời ơi, hôi nách, bỏ raaaaa" Hân gõ gõ lên tay, cấu cho cậu mấy phát. Nhưng mà mình có hôi nách đâu nhỉ...Bảo đắn đo lắm. Thề, về cái khoản này thì cậu hơi bị kĩ tính, không thơm thì thôi chứ. Cậu thả tay Hân, cúi đầu ngửi ngửi. Có hôi đâu!

"Em mới hôi ấy" Bảo mím môi

"Ai hôi, cần kiểm nghiệm không?" Một tay Hân chống nạnh, một tay chỉ vào mặt cậu

"Cần." Bảo gật đầu chắc nịch "Đâu để anh chui vào anh kiểm chứng", Cậu giật góc áo Hân, khiến cô khóc không được, cười cũng chẳng xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top