Untitled Part 19

#91: Bơi 

Bốp! Hân tán thẳng vào đầu của tên đang đè lên tay cô một cú trời giáng.

"Mẹ ơi, chị Hân cứ bạo lực kiểu gì ấy", Bảo ăn vạ, hét to hết mức có thể

"Chứ không phải do mày láu cá mày chọc bé Hân à"

"Con có đâu" Thế Bảo cười nhưng lòng đau như cắt.

Hân không thèm quan tâm cái tên rách việc này nữa, cô quyết định xuống hồ ngâm nước. Nước mát bơi một vài vòng đã thấy sảng khoái. Nhưng mà sự cố là cái áo này lệch một bên vai, nên bên kia không để ý là cứ tuột xuống. Cứ ngâm người một lát Hân lại kéo nó lên. May là trong nước nên không ai để ý. Ngoại trừ Bảo. Cậu lặn xuống dưới, muốn kéo chân chọc vui Hân. Nhưng mà lại vô tình thấy một màn này, liền chỉnh lại vai áo giúp cô. Nhịp tim cứ thế đập tăng nhanh lên đến 170 nhịp một phút. Hân thôi không bơi nữa, cô lên bờ kiếm đồ ăn.

"Bảo, không lên à"

"Không lên được, chị đi trước đi"

"Sao không được, cần tôi đỡ không"

"Đã bảo không lên được mà". Tên này quái nhỉ, Hân lẩm bẩm rồi bỏ đi. Còn lại mình Thế Bảo giữa hồ khuôn mặt đỏ au, trán đổ mồ hôi liên tục. Lúc nãy, thật sự là chạm rồi...

#92 Ngủ chung

"Thế Bảo không đi dạo buổi tối với mấy chị à, ngủ sớm thế?" Mẹ cậu hỏi, sau khi thấy cậu lau tóc trong phòng. Cả ngày bận rộn rồi, nên Bảo muốn nghỉ ngơi. Với cả, không có Hân nên đi đâu cũng nhạt tuếch mà thôi. Ngẫm nghĩ thế nào, tay chân cứ xoắn vào nhau, Bảo quyết định gõ cửa phòng Hân.

"Ai đấy" Hân hỏi, nhưng người ngoài cửa không trả lời "Cô ạ? Cô đợi con tí" Không biết vì chuyện gì mà giờ này còn gọi cô nhỉ.

Hân mở cửa, đập vào mắt Bảo là đôi vai t r ắ n g trẻo của cô. Hân quấn k h ă n t ắ m, tóc vẫn còn ướt. K h ăn t ắ m n gắn cũn cỡn, nửa người cứ ẩn ẩn hiện hiện, khiến người đối diện lẫn người mặc đổ mồ hôi.

"Chuyện...chuyện gì đấy"

"Qua n..ngủ chứ gì" đề phòng Hân lừa như hôm trước, hôm nay cậu đã cố tình ôm gối theo.

"Không được" Hân đưa tay, ngăn trước mặt Bảo. Tay còn lại nắm lấy khăn. Cái này...hình như vẫn là nên vào thay một bộ khác rồi nói chuyện tiếp thì hơn nhỉ. "Đợi một tí". Hân nói, rồi vào trong. Thế Bảo đóng cửa lại, cậu leo lên chỗ ngủ, nhấc gối cô đặt sang một bên rồi nằm xuống, chả biết nghĩ gì mà nhìn trần nhà cười ngốc nghếch. 

#93 Dấu ấn

"Đi về đi" Hân đá chăn, đuổi người không biết xấu hổ kia về phòng. Đá xong không đuổi được mà chân còn bị ôm lấy.

"Không về đâu" Bảo cạ mũi vào chân của Hân. Sau đó mạnh tay một phát, Hân ngã chỏng vó, được thời nên cậu ôm lấy eo cô luôn. Thật ra thì trừ những lúc đáng ghét ra, Thế Bảo trông cũng rất đẹp trai. Người gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có. Hân thích nhất vẫn là ngắm nhìn yết hầu của cậu. Cô đưa ngón trỏ, trượt theo dáng mũi, xuống cổ cậu. Bảo không nhịn được nuốt nước bọt một phát. Cô đặt tay lên xương quai xanh của Bảo, bàn tay ấm, truyền nhiệt rất tốt.

"Có ai nói với vợ là không được chạm vào chỗ đấy chưa" Cậu nhìn cô say đắm, giọng khản đặc.

"Hửm" Hân không nghe rõ, vì giọng của cậu trầm quá, lại nhỏ nữa. Cô nghịch ngợm, lần đầu tiên sau khi chính thức quen nhau, chủ động thơm lên m ô i của cậu một cái.

Bất ngờ, cậu nhoẻn cười thích thú, ánh mắt vẫn không rời đi một giây. Bảo nhìn vào mắt trái của Hân, di chuyển xuống m ô i, lại nhìn vào mắt phải một lần nữa. Đến đây, cậu thình lình nhấc người dậy. Lúc Hân nhận ra, thì Bảo đã che khuất trần nhà mất rồi.

"Anh xin một dấu thôi" Bảo ghé vào tai cô thì thầm. Cậu cúi người, thơm lên c ổ Hân, dùng mũi c ạ c ạ nghịch ngợm, sau không đùa nữa, cắn một phát thật đau. 

#94: Sáng hôm sau 

Cũng không rõ là bằng cách nào mà cả hai ngủ ngon giấc mà không-có-chuyện-gì-xảy-ra như đêm trước, nhưng kể từ hôm đó Thế Bảo bắt đầu cái trò nài nỉ được ngủ chung với nhau.

"Đi màaaaaaaaaa"

"Không là không, ai biết mấy người sẽ dở chứng làm gì tôi cơ chứ"

"Không hề, anh rất ngoan nhá" Bảo cam kết, ánh mắt ánh lên sự uy tín chưa từng thấy. Chỉ cần đừng để mẹ cậu phát hiện là được.

"Về nhà rồi tính"

Buổi sáng ngày thứ hai ở resort diễn ra như thế, mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu như Hân không phải đắn đo lựa chọn có nên mặc bộ đồ bơi còn lại mà mẹ cậu chuẩn bị không. Nếu không mặc thì mếch lòng nhưng mà mặc thì cũng không ổn. Dây nhợ gì mà mảnh như sắp đứt tới nơi đấy. Hân ngắm mình trong bộ bikini hai mảnh màu hồng nhạt trong gương, sợi dây cột qua cổ, khoe xương vai thon gầy, nhưng độ che phủ hơi thấp, vẫn là nên khoác thêm áo.

Hân ra ngoài cửa, nơi có Bảo đợi sẵn, cả hai cùng nhau xuống dưới, mặt mũi tươi tỉnh. Nhưng mấy ai biết rằng, chỉ 30 phút nữa thôi, sẽ xảy ra một sự việc không ai ngờ đến...

#95 Ăn thịt nướng

"Cho bé Hân" Mẹ Hân gắp cho cô mấy miếng thịt nướng nóng hổi, cuốn sẵn vào rau xà lách rồi đút vào miệng cô. Thế mà cái người kia đưa miệng vào cuỗm mất. Bảo nhai nhồm nhoàm, không nhận ra ánh mắt hình viên đạn mà hai người phụ nữ đứng cạnh mình đang bùng nổ. Hai người đạp một phát, Bảo rơi thẳng xuống hồ bơi. Nhưng mà cậu cũng nghịch lắm, lôi cả chân của Hân theo. Hân ngã xuống nước, dùng cánh tay khóa cổ cậu lại, rồi nhấn đầu Bảo xuống ngập nước hồ.

"Thua, thua, đầu hàng" Bảo thở không ra hơi.

Hân thả tay ra, đắc ý. Nhưng cô có cảm giác cái gì đó không đúng...Cái cổ mình, hình như lỏng lỏng thì phải, cô sờ tay lên kiểm tra. ĐỨT DÂY RỒIII

"Bảo, cứu" Hân thì thầm, nhưng cậu đã leo lên trên ăn tiếp, không biết có nghe thấy cô gọi không. Hân nhắm mắt gọi một lần nữa "Anhhhhh, cứu"

"Hả", Bảo quay đầu, vẫn tiếp tục nhai

"Cứu, nhanh lên" Cậu ngơ ngác. Hay là Hân muốn ăn thịt nướng nhỉ. Cậu đút cho cô một miếng, thế chắc là ổn rồi ha. Thế Bảo hôn lên trán cô. Đúng là cái đồ đáng yêu, muốn ăn mà không nói một tiếng. Nhưng Hân thì khác, cô đánh một cái bốp lên đầu cậu, miệng đầy mùi thịt nướng

"Ứt ây ồi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top