Untitled Part 16
#76 Hai người mẹ
Sáng hôm sau, ngay khi hoàn tất buổi thi cuối kì thì mẹ Hân đến. Trái ngược với dự đoán của cô, mẹ cô vừa vào đã chạy đến hỏi thăm tên đáng ghét giường bên mà không đả động gì đến con gái ruột.
"Trời đất ơi, Thế Bảo đây đó hả, đẹp trai hơn cô tưởng nhiều. Nhìn mặt sáng láng vậy chắc học hành sáng sủa lắm hả con" Nghe đến đây, Bảo tự nhiên bị sặc ngang, còn Hân ôm bụng nén cười
"E hèm" mẹ Bảo đứng bên cạnh cười gượng "Còn phải nhờ bé Hân nhiều chị ạ"
"Chẳng giấu gì chị, công việc kinh doanh tôi ở thành phố X còn lắm thứ giải quyết, nhờ có chị để mắt đến con Hân nhà tôi, tôi biết ơn lắm. Hay là vầy, để cảm ơn chị, chúng ta đi xem kịch đi"
"Ơ kìa mẹ" Hân bức xúc vì nãy giờ bà chưa hỏi thăm cô mà toàn luyên thuyên "Còn con thì sao"
"Con muốn đi đâu cứ kêu Bảo nó bế đi là được", bà Trần gật đầu đồng ý lời mời, hất càm nói
"Còn Thế Bảo, con muốn bôi thuốc mỡ thì cứ bảo con Hân nhà bác, nha con"
"Ơ kìa mẹeeee...." Bảo và Hân cùng đồng thanh, nhưng hai người phụ nữ trung niên đã kéo nhau đi mất, để lại hai người trố mắt nhìn nhau.
#77 Bôi thuốc
"Trần Thế Bảo, em nói người nhà bôi thuốc này giúp chị, với cả đợi thuốc khô mới được mặc áo vào nhá" y tá đưa cho cậu một lọ thuốc, rồi lại ra ngoài. Phía bên kia giường, Hân đang nằm quay lưng lướt điện thoại trong nhàm chán thì bỗng cái người này xuất hiện trước mặt cô, thản nhiên tháo cúc áo ra.
"Này, này, này làm gì đó. Biến thái à". Hân ngay lập tức che mặt lại, nhích mông sang một bên vì cậu đã ngồi xuống mép giường của cô. Bảo nheo mắt, thầm nghĩ, người b iến t hái hơn là chị mới đúng, cái váy lụa chị mặc hôm trước còn làm người khác phải hoảng hốt một phen cơ mà.
"Bôi thuốc bà chị ơi". Cậu gỡ tay cô ra, nhét vào một lọ thuốc bóng bóng, rồi quay lưng lại. Phía sau lưng bỏng một mảng chưa có dấu hiệu lành, bôi đến đâu rát đến đó. Hân vừa bôi, vừa nhìn cậu từng chút một.
"Rát như này thì tối cậu này kiểu gì nhỉ", Hân thắc mắc.
"Thì nằm sấp lại thôi", Bảo trả lời, đâu còn cách nào khác
"Vậy cũng được luôn hả", Hân vừa thổi phù cho thuốc khô lại vừa hỏi "Khó chịu chết"
"Ừ, kiếm cái gì êm ái mà đè lên thôi chứ sao." Bảo cười gian xảo "Ví dụ như chị chẳng hạn."
#78 Nguyện vọng
Thế Bảo nằm sấp cạnh Hân, còn cô thì gác chân lên người cậu. Vừa lúc đó thì có mail báo kết quả thi đến
"Không phải chứ, nhanh vậy sao". Còn chưa đầy 2 tiếng đã cho ra kết quả kì này rồi. Nhưng Bảo thì không ngạc nhiên lắm. Bỏ tiền mua điểm mới là chuyện lớn, đây là nhờ một chút quan hệ mà nhờ giám thị chấm bài trước, cho nên không tính nhỉ.
"Khoan đã", Hân tò mò "Ví dụ như mà được loại giỏi thì cậu muốn tôi làm gì?"
"Ờ", Bảo nghĩ ngợi "Tôi muốn chị... về chung nhà với tôi". Cậu vừa nói, vừa nháy mắt với cô. Không thể nào, Hân nghĩ. Cơ mà chuyện trước tiên là xem điểm như nào đã. Cả hai hồi hộp, hơi thở tan chậm. Bảo lướt xuống, toán 7, văn 6.75, tiếng Anh 8. Tổng thể, loại khá...
"Hè hè, tôi bảo rồi mà, có mà mơ í", Hân mỉa mai, còn Bảo thì thở dài. Cậu nằm dụi dụi vào vai Hân. Đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà lần này gấp rút quá à. Hân thấy vậy liền xoa xoa đầu cậu để an ủi.
"Không cần đâu", bên ngoài có tiếng vọng vào, tiếng mở cửa làm Hân giật mình "Từ mai con chuyển qua ở nhà Bảo đi. Mẹ đã quyết rồi"
#79 Chuyển nhà
Sáng hôm sau, sau khi làm thủ tục xuất viện thì đã có xe tới đón Hân chạy thẳng về nhà cậu.
"Đây là phòng của con nhé, cạnh phòng Bảo để con dễ sai vặt nó hơn. Nó mà bắt nạt con thì cứ báo cô." Bà xoa đầu Hân, rồi đi xuống dưới.
"Này", Hân đặt cái chân bị thương đang buông thỏng của mình lên giường rồi nói tiếp "Quy tắc 1: muốn vào phòng thì phải gõ cửa"
"Lại gì nữa đấy" Bảo giúp treo mấy món đồ trong túi cô lên, chợt phát hiện ra trong đó không phải là áo sơ mi của cậu, thì cũng là đồng phục thể dục, áo khoác. Hèn chi cứ thấy tủ đồ đi học ít đi vài món.
"Hai, phải giữ bí mật tôi từng giúp việc ở đây". Sẽ thật kì cục nếu để mẹ cậu ấy biết, Hân nghĩ.
"Không cần đâu, mẹ tôi biết lâu rồi" Bảo đáp "Chị nghĩ tin nhắn tuyển người tự động gửi vào điện thoại chị à. Được sắp xếp cả đấy, đồ ngốc."
"Cái gì? Cơ mà cậu mới mắng ai đấy? Cô ơi Bảo mắng...." Hân hét toáng. Thế Bảo leo lên giường bịt miệng cô lại, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô im lặng.
"Chị còn hét nữa là tôi h. ô n chị đấy."
#80 Tỏ tình
"Này", Bảo dúi cho cô lọ thuốc rồi tự nhiên cởi áo thun ngoài ra "Giúp tôi với". Hân nhìn một lượt, mấy vết bỏng trên lưng bọng nước, nhìn như sắp vỡ ra. Còn mấy vết cắt ngay hông và eo thì để lại những vết rạch chằn chịt khiến người nhìn còn thấy xót.
"Đồ ngốc, ai lại chui người qua cái cửa đấy làm gì" cô mắng, nhưng rất nhẹ nhàng.
"Không biết, chỉ là...khi biết chị trong đấy, cảm giác rất nghẹt thở." Cậu cười, rồi đổi tư thế gác đầu lên đùi cô. "Thế tại sao chị lại cõng tôi"
Hân nghe đến đây liền im lặng. Tại sao nhỉ? Ai mà biết được, cô còn chẳng nhớ lúc ấy mình nghĩ gì. Lúc hoàn hồn lại, đôi mắt đã sưng to vì khóc rồi. Thế Bảo rất quan trọng rất cô, hơn cả Lâm, hơn cả một ai khác mà cô từng biết.
"Này, tiện thể vừa mới thi xong, chẳng có gì làm, mình hẹn hò nhé" Bảo nắm tay cô, vẫn theo thói quen h ô n vào lòng bàn tay ấy.
"Không nha", Hân lắc đầu, nhưng cười cợt, nửa thật nửa đùa
"Đi, đi mà. Làm bạn gái anh nha" Bảo ngồi dậy, nhìn vào mặt cô, gương mặt đỏ như trái cà chua. Cậu thơm một phát lên môi cô, rồi chạy vụt ra cửa một cách nhanh chóng "Không chạy theo là đồng ý". Hân muốn ngồi dậy, nhưng chợt nhớ ra...hình như chân mình đang bó bột mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top