Untitled Part 15

#71 Cháy

Ngay lúc Lâm trở lại đã không thấy Hân đâu. Anh linh cảm được điều gì kì lạ đang xảy ra, không khó để bắt gặp tờ giấy trên bàn kia. Nhưng nét chữ này....

Bên trong nhà kho, lửa đang dần lan ra các vách xung quanh, Hân không tài nào thoát ra được. Cô bịt mũi, cố nằm rạp người xuống đất để không hít phải khói độc. Bởi vì là nhà kho khuất sau trường, thế nên mãi đến khi lửa cháy lớn, mọi người mới phát hiện và chạy đến. Đám đông kéo đến nhanh chóng, trong đó có cả Thế Bảo.

"Cứ ..u.." Hân vừa la vừa ho sặc vì khói. Ngọn lửa như quái thú nuốt chửng con người bên trong

"Này này này, bên trong có người. Ai đấy..." Một cậu bạn la lớn, ra hiệu cho mọi người đi dập lửa. Nhưng xui xẻo là nhà wc cách đó rất xa, muốn kéo nước đến cũng khó. Tất cả không còn cách nào khác đành tức tốc chạy đi tìm bình cứu hỏa. "Nhanh lên, có người bị kẹt...Hình như là Nhã Hân khối 11 ấy" Hân? Thế Bảo dùng chân đập cửa, nhưng không phá được

"Hân ơi. Là tôi. Chị ổn chứ.." Cậu nhìn xung quanh, bốn bề kín mít. Ngoại trừ cửa thông gió. Bảo không ngần ngại nhặt lấy một viên gạch, nhảy phốc lên cao. Được đà, cậu bám chắc, đập cửa rồi chui vào trong. Cánh cửa bé tí, những mảnh vụn thủy tinh cứ thế đâm vào, hai bên hông Bảo bị thương, m áu rỉ ướt cả áo sơ mi

Lâm cũng vừa lúc có mặt ở hiện trường. Anh cho gọi xe cứu hỏa, mắt thấy một bóng dáng khả nghi liền túm tay, giật nón xuống, một gương mặt quen thuộc. Là em, Như Ý?

#72 "Cầu xin chị"

"Hân ơi, tỉnh lại..."Bảo vỗ tay vào hai bên má cô, khóe mắt đã không kềm được mà đỏ hoe. Cậu nhấc đầu cô lên đùi mình "Tôi cầu xin chị đó..." Cậu cố nén cay mắt, bế cô đến một góc của kho. Mặc cho bên ngoài gào thét dập lửa, Bảo một tay bịt chặt mũi, một tay bóp miệng Hân. Cậu gấp rút cúi rạp người, cánh môi run rẩy thực hiện hô hấp nhân tạo cho người nằm bên dưới. Vừa thổi ngạt, Bảo vừa dùng hai tay, ấn vào n gự c như cách mọi người thường làm.

Trong cơn mê, Hân lờ mờ nhìn thấy một bóng người, áo sơ mi đỏ thẫm đang nhìn cô đầy lo lắng. Người ấy không ngừng ôm cô, phủ đầu h ô n lấy cô. Lâm đó ư? Không phải, là Thế Bảo. Hân choàng mở mắt, ngồi dậy ho sù sụ.

"Sao cậu vào được đây"

"Cẩn thận", Bảo xoay người, ôm lấy Hân lăn đi chỗ khác. Bởi vì lửa lúc này đã ăn dần lên trên. Cây ván bốc cháy không trụ được nữa. Ngọn lửa bắt được áo, cháy lớn, khiến cậu đành cởi bỏ vứt sang một bên. Một vết bỏng nặng xuất hiện trên lưng cậu, khiến da tấy lên đau đớn. Bảo nén đau, mồ hôi túa ra từng đợt. Nghẹt thở quá, mình sắp chịu không được nữa rồi.

"Bảo ơi. Này, tôi cấm cậu ngủ. Này dậy đi mà". Hân hét lớn, nhưng người trong lòng đã lịm đi, bàn tay thế mà vẫn nắm lấy cô không rời.

#73 Thủ phạm

Thế Bảo tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trên giường bệnh. Cậu nhìn quanh, cô gái nhỏ đang nằm giường kế bên, chân bó bột.

"Con bé cõng con chạy suốt từ chỗ cháy ra cổng, bong gân sưng to nhưng vẫn không để ai động vào" Mẹ cậu vừa gọt táo, vừa ôm đồm nói "Con thì hay rồi, bỏng lớn, lại bị mảnh vỡ đâm vào hai bên hông, có biết gắp ra tốn thời gian như nào không hả?"

"Đã tra ra là ai chưa mẹ", cậu nhướn người ngồi dậy

"Con nghĩ mẹ sẽ để yên cho nó sao" Bà Trần mỉm cười, xoa đầu con trai mình cho cậu yên tâm. Điện thoại reo, bà nhẹ nhàng kéo cửa, ra khỏi phòng.

"Con thay mặt cô ấy xin lỗi cô, cô có thể vì con mà bỏ qua chuyện này không. Tất cả sự việc lần này, con xin chịu trách nhiệm" Giọng nói bên kia vang lên một cách buồn bã

"Tự ý đăng bài sai sự thật, sỉ nhục người khác, lại còn gây ra chuyện lớn thế này, chắc chỉ có mỗi vợ sắp cưới của cậu nhỉ." Bà Trần cười mỉa "Tôi cho các người 2 lựa chọn. Một, cút về Mỹ mà học tiếp, không được làm phiền hai đứa nhỏ ở đây một lần nào nữa. Hai, cậu biết công ty của ba cậu sẽ có kết cục như thế nào rồi đó." Cũng không biết bên kia trả lời như nào, chỉ thấy khóe miệng bà cong vút. 

#74 Cưỡng hôn

Hân tỉnh dậy thì người nằm giường kế bên đã chuyển sang nằm cạnh cô. Cái giường bệnh bé tí, chả hiểu sao cứ thích chen qua cho bằng được. Nhưng dù thế nào mọi chuyện cũng là do cô, oan ức cho cậu nhóc này rồi.

Nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, đầu óc Hân trôi dạt trên mây. "Anh mong em tin tình cảm ấy là thật. Sau khi về Mỹ, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ để hủy hôn." Lời nói cũng Lâm vẫn còn vang bên tai cô, thanh âm ám ảnh. Có một số chuyện, không phải cưỡng cầu là được. Kí ức này, xem như cô cất giữ làm kỉ niệm vậy. Hân lau nước mắt, thế mà lại xui xẻo bị đánh ghen rồi.

"Đừng có khóc, đồ ngốc". Bảo mở mắt, mỉm cười. Cậu dùng tay lau nước mắt cho Hân, nhân lúc cô không chú ý, ngước đầu h ô n một cái vào môi cô

"Này", Hân bịt miệng cậu lại, trợn trừng mắt tức giận, hai khóe mắt vẫn ướt nhẹp. Bảo không chịu nhượng bộ, dùng tay gỡ mấy ngón tay của cô ra. Ánh mắt ánh lên một tia thích thú, cậu tiến lại gần, hai cánh mũi chạm nhau, cánh môi Hân vì hồi hộp mà hơi he hé.

Hân chớp mắt, cánh cửa bên ngoài, không cần cố gắng cũng nhận ra có người đang nhìn lén qua khe cửa. Hân nắm tay, đấm nhẹ nhẹ lên vai ra hiệu. Nhưng muộn rồi, người này đã không đợi được ngậm lại cánh m ôi cô. Hôn đến khi sưng cả lên

#75 Bế

"Cơ mà cậu về bên kia nằm đi." Phòng VIP có hẳn hai giường bệnh mà cứ thích chen.

"Không thích. Chị thích thì tự đi mà nằm". Bảo lắc đầu, cố tình trêu tức cô khi biết Hân không thể đi được nếu không có người khác đỡ. Hân đành mặc kệ vậy, cô lướt điện thoại xem qua vài kiến thức cơ bản để chuẩn bị ngày mai thi. May là mẹ Bảo đã sắp xếp cho cả hai thi online riêng ngay tại bệnh viện. Bảo thấy vậy, liền hỏi "Mà chị còn nhớ lời hứa đó chứ"

Lời hứa gì nhỉ. "Ờm" Hân gật đầu, là lời hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của Bảo nếu đạt loại giỏi ấy à. Cái tên đầu đất này, đạt 5 điểm thôi đã là kì tích rồi. Đang xoay lưng về phía Bảo, chợt Hân thấy chọt bụng....Xong mình rồi, đau bụng quá.

"Chị sao thế?" Thế Bảo nhanh chóng nhận ra điều bất thường

"Đau...đau bụng"

"Để tôi bế chị" Cậu xoay người bế cô trước ngực như em bé. Hết cách rồi, lưng Bảo bị bỏng chưa lành, không thể cõng như bình thường được. Hân dù xấu hổ cũng hết cách. Cô ôm cổ cậu, đầu gác lên vai Bảo, hai chân tránh động đậy sợ động vào vết thương. Đến nơi, cậu đặt cô vào chỗ ngồi, kéo cửa lại. Nhưng ngẫm nghĩ gì đó lại mở cửa ra.

"Cơ mà cần tôi giúp không"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top