Untitled Part 14
#66 Tỉnh giấc
Hân bước xuống nhà mở tủ tìm nước để uống, thì thấy một vóc dáng quen thuộc đang gối đầu ở sofa. Cô sờ tay vào má Bảo, định lay cậu dậy. Bảo đang lim dim thì thấy Hân đứng trước mặt. Dù gì cũng chỉ là mơ nhỉ, Bảo nghĩ vậy, lôi cô xuống nằm vào lòng mình, ôm chặt. Cơ mà giấc mơ này hơi mềm rồi thì phải. Hân đỏ mặt, đẩy nguyên cùi chỏ vào cằm, khiến cậu la oai oái.
"Này, chị bị điên hả". Thốn thật chứ chẳng đùa. Hân được thời cơ ngồi dậy, nhưng tầm mắt lại va phải bộ đồ mà mình đang mặc. Ể, này là áo của Bảo mà. Tối qua cô mặc váy, chỉ dán mà không dùng b r /a, cái này, hơi lỏng lẻo rồi... Lại còn vừa bị người kia ôm nữa chứ.
"Cậu...Ai thay cái này...Đừng có nói cậu thấy..." Hân chỉ tay vào mặt người đang ngồi ở sofa, ngón trỏ run rẩy.
"Mẹ tôi thay đấy... với cả, ai...ai mà thèm nhìn. Gớm, báu lắm ấy" Bảo đáp, khiến Hân tức giận phang luôn chai nước vào đầu cậu. Nhưng dường như có gì đó không đúng ở đây.
"Này, hình như tôi quên một điều quan trọng lắm thì phải. Hôm qua, anh Lâm có đến không?" Bảo nghe đến đây, cổ họng khô ran. Cậu lấy chai nước uống một ngụm hết sạch, rồi vứt vỏ chai vào người cô.
"Không, chả có ai đến cả. Là tôi đưa chị về."
#67 Điện thoại biến mất
Hân đã xới tung phòng Bảo được 5 phút rồi, cô loay hoay mãi mà không thấy điện thoại mình ở đâu cả. Đừng nói là tối qua bỏ quên ở chỗ đó đấy nhá.
"Này, hôm qua thấy điện thoại của tôi không"
"Không thấy", Bảo nhìn vết đỏ trên cổ cô, bất giác đỏ mặt. Không biết chỗ kia...có đỏ giống vậy không nhỉ.
Không còn cách nào khác, Hân đành mượn điện thoại cậu để gọi cho số của mình. Chuông vang, không nhanh không chậm đã có người bắt máy.
"A...tôi là chủ nhân của chiếc điện thoại này, không biết anh là ai ạ"
"Uừm.." giọng nói bên kia hơi ngập ngừng một tí "Là anh, Lâm"
Anh Lâm? Sao anh ấy lại giữ điện thoại của mình nhỉ. Lần cuối mình trông thấy nó là lúc tối, khi cô gọi anh đến cơ mà. Hân cố gắng liên kết những mảnh kí ức vụn vặt mà mình đang có, nhưng dường như bức tranh vẫn đang khuyết mất một mảnh quan trọng.
"Sao cậu nói với tôi anh ấy không đến?", Hân chất vấn. Không đợi cậu trả lời, cô đã mặc thêm áo, xỏ dép vào. Cô nhất định phải hỏi Lâm cho ra nhẽ, rằng chuyện gì đã xảy ra.
#68 Tìm hiểu
"Cái gì, em chủ động h ô n anh?" Hân dùng ngón trỏ, tự chỉ vào mặt mình, như không tin vào lời Lâm đang nói. "Thế thì cái vết thương trên mặt anh là như thế nào?"
"Cái này hả, là vô tình té thôi, không có gì". Lâm đáp, cảm giác không tự nhiên .
Ánh mắt Lâm vô tình chạm phải vết đỏ trên cổ cô. Cả chiếc áo Hân đang mặc nữa, rõ nó không phải là thiết kế dành cho con gái. Không khó để anh nhận ra mùi nước hoa từ áo là nước hoa nam. Lâm thở dài. Anh xin lỗi em, nhưng nếu anh không làm vậy, có lẽ sẽ không kịp nữa. Anh không muốn em động lòng với một ai khác.
"Nụ h ô n ấy, bé không tính chịu trách nhiệm với anh hả..."
"Dạ?" Hân ấp úng "Chịu trách nhiệm?"
"Hân à, em có biết khi say thì người ta luôn hành động theo trái tim mình không..." Lâm xoa đầu cô "Nếu em thấy vội quá, chúng ta có thể bước vào giai đoạn...gì ấy nhỉ. À, tìm hiểu. Dù không phải hẹn hò chính thức, nhưng hãy cho nhau một cơ hội. Được không..."
Hân bối rối lắm. Nhưng nếu cô đã thật sự h ô n Lâm thì có lẽ cô không cần đánh lừa bản thân làm gì nữa, nhỉ. Dưới ánh nắng ban mai, Hân nhìn Lâm mỉm cười, thay cho lời đồng ý.
#69 Lạnh lùng
Những ngày sau đó, thái độ của Hân dành cho Bảo khác hẳn. Không hẳn là lạnh lùng nhưng đôi khi một cái chạm tay vào nhau cũng khiến cô giật mình rụt tay lại.
"Chị sao vậy", Bảo cảm thấy khó chịu vô cùng
"À... tại tôi nghĩ dù gì chúng ta cũng nên giữ khoảng cách với nhau" Hân nói khẽ, né tránh ánh mắt của Bảo.
"Kể cả việc chúng ta đi chơi, cùng ôm nhau ngủ đến sáng, và cả việc chị thoải mái mặc quần áo của tôi. Và bây giờ chị bảo chúng ta giữ khoảng cách?" Sau ngần ấy chuyện xảy ra cô vẫn có thể nói ra lời này. Hân là muốn một tay bóp nghẹt trái tim Bảo. Bảo nghiến răng, đập bàn. Tiếng động lớn làm người đứng ngoài hành lang cũng nghe thấy.
"Đấy là bất đắc dĩ" Hân đáp. "Nếu đổi lại là một người khác, như...như Lâm, thì tôi cũng sẽ làm vậy" Hóa ra là vậy, có phải anh ta đã nói gì với chị không? Có phải hai người đã có gì không? Bảo muốn hỏi thêm, nhưng sợ rằng sẽ không kiềm nổi mà đập nát căn phòng này mất. Cậu gấp sách đứng dậy, hít một hơi rồi định đi ra cửa.
"Nhưng mà cậu đừng lo, tôi sẽ kèm cậu học cho qua kì thi tuần sau, ít nhất là lên được loại khá"
"Vậy nếu tôi lên được loại giỏi thì sao" Bảo nhìn cô, ánh mắt sắc bén "Chị có đồng ý sẽ làm bất kì điều gì tôi nói chứ"
Lên loại giỏi...là điều không thể. Hân nghĩ. Xét thấy việc này giống như trứng đòi chọi đá, Hân không đắn đo, gật đầu. Xem như tôi cho cậu một tia hy vọng vậy.
#70 Linh cảm
Giờ ăn trưa, Bảo không thiết tha đi ăn nữa. Cậu lật giở sách, nghiên cứu cách giải nào là tối ưu và tiết kiệm thời gian nhất. Đến bọn thân nhất cũng không còn nhận ra Bảo nữa rồi.
"Em bé uống gì, anh đi gọi nha?" Lâm xoa đầu Hân rồi chạy về phía căn tin mua thêm nước. Đã hai hôm trôi qua rồi nhưng Hân vẫn cảm thấy chưa quen lắm. Hân đã quen xem Lâm như một tiền bối mà mình mến mộ thì đúng hơn là một người để yêu. Cô không biết, nhưng trái tim con người mà, nó luôn phức tạp như thể một thực thể ta không kiểm soát được.
Hân kéo lại ghế, nhận ra có một bóng người nào bước ngang. Cô lạnh sống lưng, nhưng khi quay lại thì không thể đoán ra được. Cô quay đầu, trên bàn có một tờ giấy được vo tròn khả nghi. "Mày muốn biết ai là người post bài viết đó chứ. Nhà kho số 4. Bây giờ. Một mình" Hàng lông mày của Hân chợt nhăn lại. Cái này, là gửi cho cô sao. Vậy thì bài viết mà chúng nói, chính là...
Hân lặng lẽ rời đi, bỏ lại tờ giấy trên bàn. Lúc đến nơi, bên trong đã mở cửa sẵn. Hân cẩn thận quan sát, rồi quyết định dũng cảm bước vào. Cạch. Cánh cửa vô thức đóng lại, bị khóa kín. Mùi xăng làm Hân phát ngợp. Bên ngoài, một cánh tay không rõ của ai bắt đầu quẹt một que diêm, vứt qua khe cửa. Lửa cứ thế bốc cháy ngùn ngụt.
Phía trên lầu, Bảo có dự cảm không lành, tim cậu cứ liên tục đập mạnh không có lí do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top