Untitled Part 13

#61 Giải rượu

"Ê Bảo, hình như chị Hân bả xỉn rồi sao ấy". Bảo đang order một ly nước chanh cho cô tỉnh táo, quay lại đã không thấy người đâu. Mới đấy lại chạy bay chạy biến rồi.

"Tao kêu mày canh chừng rồi mà" Thế Bảo nóng giận, chất vấn người đối diện.

"Tao mà níu lại tao sợ bả ôm tao luôn ấy chứ. Xỉn lắm rồi, thề. Đang nhảy trên kia kìa." Bảo nhìn theo hướng tay của bọn đi cùng, hướng mắt lên trên. Hân đang đứng trên ban công. Cô di chuyển h/ ông, cơ thể uyển chuyển theo âm nhạc, dâ y áo bên trái đã rớt xuống vai từ hôm nào, thu hút không ít ánh nhìn mê đắm từ bao cậu chàng khác. Thế Bảo hận không thể nổ tung, cậu nhảy phóc đến chỗ cô, bế ngang hông, xốc ngược Hân trên vai mình mà vác xuống.

Cậu đặt cô xuống ghế sofa. Ánh đèn đủ màu làm Hân thích thú, ôm má Bảo hôn chụt một phát. Nhưng cậu không hề để tâm, chỉ kéo ly nước chanh loãng lại gần, kề ống hút vào miệng cô. Thấy Hân lắc lắc đầu, nỗi khó chịu trong cậu dâng lên. Bảo kề cổ Hân, cắn một phát, nút thật lâu, cho đến khi hiện lên một dấu đỏ. Cậu chỉnh lại dây áo cho cô, tự mình ngậm một ngụm nước, truyền cho người đối diện. 

#62 Biến mất

"Anh đi wc tí, ngoan đừng đi đâu đấy", Bảo xoa đầu Hân, lấy áo khoác mặc vào cho cô mới yên tâm. Hân gật gật, hình như đã tỉnh táo hơn tí rồi. "Nói vâng nào"

"Vâng"

"Vâng, anh", Cậu vặn lại

"Ừm, anh." Hôm nay Hân chưa gì đã đuối rồi. Chắc là do quậy quá nhiệt tình chăng. Cô xua xua tay, ra hiệu cho Bảo cứ yên tâm mà đi. Được vài phút, đang ngồi nhâm nhi ly nước, ánh mắt cô chạm phải một đám người kì lạ. Trông thấy Hân, bọn họ ra sức chạy về phía sofa, xốc cô lên.

"Nhân viên mới đúng không, sao gọi nãy giờ không nghe máy"

"Này này, ơ tôi không ph..." Hân chưa kịp nói hết câu, đã bị kéo đi đến một căn phòng VIP. Bọn họ dúi một chai rượu vào tay cô, bảo cô rót. Mặc dù đầu óc Hân vẫn còn choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết cô nên thoát khỏi đây. Nhân lúc lũ đàn ông đang say mê ca hát, Hân vặn nắm cửa. Chậc, khóa trái rồi. Cô ấn điện thoại, gọi ngay cho Bảo, chuông ngân lâu nhưng chả thấy ai nghe máy.

Bên ngoài, tiếng nhạc át tiếng điện thoại. Lúc Bảo vừa trở ra, Hân đã biến mất, chỉ còn sót lại chiếc áo khoác trên ghế. 

#63 SOS

Hân rót thêm rượu, nhưng bản thân cũng bị ép "nhấp môi" đến say rồi. Nếu không kiểm soát được bản thân, e rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Phải làm gì đó thôi.

"Alo, bé gọi anh hả" Lâm nhìn vào màn hình, không thấy Hân trả lời. Anh nhanh trí nhận ra sự khác thường. Kia chẳng phải logo của quán XX à? Biết chuyện chẳng lành, anh hốt hoảng chạy ngay đi. Lúc này, thấy Hân đang dần liệm đi, một tên tiến lại gần vuốt tóc cô. Hắn định phủ người xuống, thì bị ánh đèn flash làm cho giật mình. Cửa bị phá, Lâm tiến đến với điện thoại trên tay:

"Này, tôi đang quay hình đấy. Cô bé đó còn dưới tuổi vị thành niên, anh nhắm gánh nổi không?"

"Mày là thằng nào"

"Ồ, video trực tiếp này có nhiều người xem thật nhỉ. Còn có bình luận bảo mặt anh trông quen quen nữa này" Lâm nhếch mép, tiến lại gần. Lũ háo sắc kia vì sợ tai tiếng nên đành bỏ đi. Lâm tắt điện thoại, may là hắn không nhận ra mình đang giả vờ. Anh khoác áo cho Hân, khắp người cô toàn mùi rượu khiến Lâm không khỏi xót xa. Bất chợt, Hân theo quán tính, choàng hai tay lên cổ người đối diện. Men rượu làm má Hân đỏ ửng, chóp mũi thì đỏ chót. Lâm biết, những gì mình làm sẽ rất có lỗi với cô, nhưng... Anh xin lỗi em. Lâm cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu lên môi Hân.

#64 Kiềm chế

Hai tay anh đỡ hai má của cô để ngăn sự gật tới gật lui, và nhẹ nhàng chạm vào m ô i Hân. Có chút ngọt, có chút mê luyến, có chút âu yếm như muốn ôm trọn Hân vào lòng. Bỗng người Lâm bị cánh tay ai đó lôi xềnh xệch. Một cú đấm trời giáng rơi vào mắt.

"Nể tình mày vừa cứu Hân. Lần sau đừng để tao thấy mày chạm vào một sợi tóc của cô ấy." Bảo dùng áo khoác phủ lên chân cô, rồi bế Hân lên.

"Người như cậu chỉ đem lại phiền phức cho cô bé thôi." Lâm phủi mấy vết bẩn trên áo của mình, dõng dạc nói. Bảo định xông lên, nhưng nhận ra cánh tay của cô chuyển hướng sang ôm eo mình nên không nỡ rời ra. Cậu bế Hân ra ngoài, dùng chân đóng cửa, tạo một tiếng ầm to tát. Lâm cúi người, nhặt điện thoại của Hân nhét vào túi.

Bảo cho gọi xe riêng, đặt cô vào ghế sau, nhưng người kia không chịu nằm yên vị trên ghế mà cứ lăn xuống.

"Chạy thẳng về nhà đi chú" Cậu nói, rồi đặt cô trên đù i, để Hân ôm cổ mình, còn bản thân xoa xoa lưng để Hân dễ ngủ. Nhưng mà người này càng lúc càng quấ y. Cái mông này, đang đặt không đúng chỗ thì phải. Cả nơi mềm mại đang á; p vào người mình nữa. Bảo nuốt nước bọt, bặm môi bật cả máu.

#65 Mất kiểm soát 

Bảo ôm Hân về phòng mình, đắp chăn cho cô. Cậu dùng khăn lau một lượt mắt, mũi cho cô, cả phần c ổ vì nó toàn là mùi rượu. Người đang say ngủ kia cảm nhận được khăn ấm đang đi dọc trên c ổ mình, khó chịu, đẩy ra, tiện tay kéo cả dây áo xuống. Trong mơ, cô nhăn mặt vì thấy bức rức, váy được tụt xuống phân nửa rồi, thêm một tí nữa là có chuyện lớn xảy ra.

"Đừng nghĩ tôi nhịn chị mà đòi làm tới nhá", Bảo nổ tung, vứt luôn khăn lau xuống đất. Cậu nắ m hai tay cô bằng tay của mình, đặt lên trên đ ầ u Hân, rồi cúi người hôn lên phần bị lộ ra kia. Nhớ đến cảnh ban nãy, cậu không nén được tức giận, dùng lực thêm một tí. Ban đầu là d ấu r ă ng, dần dần trở thành một vết đỏ. Cả người nóng như lửa đốt, thì Thế Bảo chợt sững người. Cậu dùng chăn bọc con mèo mướp kia lại, rồi vào tolet xả nước lạnh, dội thẳng vào mặt mình. Xong, Bảo chạy nhanh ra khỏi phòng như bị ma đuổi.

"Ờm, mẹ ơi..."

"Gì đấy"

"Mẹ lên lau người cho chị Hân đi, tối nay con ngủ sofa"

"Thế mày không lau được à" Người phụ nữ cười khúc khích

"Không mà" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top