Untitled Part 12
#56 Cúp điện
Oà, cuối cùng cũng xong, Hân thở phào nhẹ nhõm. Thế là cô có thể về nhà ngủ một giấc rồi.
"Này, về thật à" Thấy Hân đứng dậy, Bảo nắm tay cô
"Ơ lại chả thế, tôi là gia sư chứ có phải phải bảo mẫu đâu, phải chăm cậu ngủ nghỉ à"
"Ừ nhở. Hay chị làm bảo mẫu cho tôi luôn đi."
Điên khùng. Hân lẩm bẩm, ra về. Nhưng vừa chạm tay đến cửa phòng thì bốn bề tắt ngúm, không còn thấy đâu là đường đi. Cúp điện rồi. Hân nhìn xuống hành lang, đường đi tối như hũ nút, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy, sống lưng lạnh toát cả lên.
"B... Bảo ơi....Bảo, đâu rồi. A hu hu sợ ngất đi được. Sao tự dung nhà cậu cúp điện thế" Hân túm được tay cậu, liền chạy đến ôm chặt không buông. Cô nhắm mắt, quên đi cái hình ảnh cái bóng trắng xõa tóc dài mà mình tự vẽ ra.
Bảo đang ngơ ngác thì đã bị ai kia sà vào lòng mình rồi. Hân ôm chặt, cánh tay chạm vào bắp tay cậu mềm mai, mát rười rượi. Mùi dầu gội con gái cứ quấn quít khiến người ta cứng đờ. Cậu hít thở sâu, cố điều khiển hay tay không được manh động.
"Mẹ oiwiiiii", Bảo gọi, nhưng không ai lên tiếng. Quái lạ, hôm nay làm gì có lịch cắt điện. Cậu đứng dậy, muốn tìm điện thoại nhưng bị người kia bám cứng ngắt. Bảo đành vừa bế cô, vừa mò mẫm trong bóng tối. Điều kì lạ là điện thoại vừa để đây, giờ lại tìm mãi không ra.
#57 Xui
"Alo mẹ tôi đi, chị có số mà". Ừ, đúng rồi ha. Hân cũng có điện thoại mà
"Lạy trời đừng hết pin huhu. Để xem nào..." Hân truy cập danh bạ, bấm gọi theo lời Bảo dặn. Chuông reo một đỗi lâu, vẫn không ai nghe máy. "Không bắt máy Bảo ơi. Ê ê đừng mà. Rồi xong, tắt nguồn luôn." Sao mà xui xẻo dữ vậy không biết.
Không còn cách nào khác, cả hai quyết định mò mẫm xuống cầu thang. Hân vặn tay cầm, thì nghe tiếng cười hi hí vang lên trong gió. Cô la hét, chạy lên giường lại.
"Ê, cửa khóa rồi huhu"
"Sao mà khóa được. Tự dưng cửa khóa làm gì."
"Thật mà, còn nghe tiếng ai cười ấy, kinh lắm. Hay là cậu ra mở lại đi"
"Thơm má tôi miếng thì mở". Cậu nghiêng mặt về phía cô rồi nói. Nhưng Hân làm gì còn thời gian suy nghĩ, răm rắp làm theo lời Thế Bảo, hôn lên má cậu cái chụt. Cô rồi để cậu đi trước, bản thân khom lưng đi đằng sau. Cả hai đứng yên trong 5 giây, thì bắt đầu nghe tiếng cào cửa kính rin rít. Hân la hét, túm lấy chân người kia, ôm chặt cứng ngắt.
"Ê ê đừng" Bảo dí tay vào trán cô "Đừng, cái quần nó tuột bà già ơi, bình tĩnh coi" Bảo xách lại quần, thử vặn tay nắm. còn Hân chuyển sang ôm eo cậu. Cơ mà cửa khóa thật rồi này.
#58 Rủ rê
"Chị tính bám tôi đến sáng luôn hả" Bảo ngước nhìn ngũ quan nhỏ nhắn của Hân, len lén thơm lên tóc cô. Hân không trả lời, nhưng gật gật đầu một cách ngốc nghếch "Vậy lỡ tôi muốn đi wc thì sao đây?".
"Không biết"
"Ờ. Nhưng mà nằm ngoan đừng có lắc qua lắc lại đấy". Tôi không giỏi kiềm chế nếu chị cứ tiếp cận tôi như thế này đâu. Cậu lấy chăn phủ người Hân lại, ôm chặt.
"Mai đi chơi không?". Bảo gác cằm lên vai Hân và hỏi.
"Đi đâu"
"Bar" Còn chỗ nào nữa ngoài địa điểm cậu và lũ bạn hay lui tới. "Chỗ quen, vào cổng dễ dàng"
"Không đi", Hân từ chối, thà ở nhà còn hơn đến mấy nơi ồn ào đó. Bảo nghe đến đây thì không vui, cậu bế cô, đặt dưới đất.
"Thế tối nay ngủ đất."
"Này đừng mà" Hân nhìn xuống gầm giường, tưởng tượng có một cách tay trắng bệt, móng tay đen thui, nhớp nháp, từ từ thò ra tóm lấy cô. Mà dù cho có nằm đối mặt hay quay lưng lại cũng đáng sợ như nhau. "Biết...biết rồi, đi tí cũng được." Hân leo lên giường, trùm chăn lại, không dám thọc chân ra dù chỉ một li.
#59 Mặc gì đây
Sáng, Bảo không cần đến lớp vì hôm nay là chủ nhật. Đang đang nằm lướt điện thoại, thì có tiếng gõ cửa
"Chị Hân đâu rồi Bảo" Mẹ cậu giả vờ cầm chổi, lau lau quét quét
"Đi từ sớm rồi" Bảo cố tình nghiến răng "Hôm qua mẹ bày trò đúng không, chả mẹ chứ ai" Nhưng mẹ cậu chỉ nén cười, giả vờ ho mà không nói gì. "Mẹ làm như mỗi mẹ có chìa khóa ấy" Bảo đắc chí. Vừa lúc ấy thì điện thoại đổ chuông. Cậu ra hiệu cho mẹ đi ra khỏi phòng để nghe máy, bảo là chị Hân gọi. Người đối diện nghe đến đây lập tức trề môi. Chị Hân, chị Hân, lúc nào cũng chị Hân, sắp coi mẹ không ra gì rồi chứ gì. Bảo đóng cửa, rồi trượt điện thoại.
"Hey, tối nay mặc gì bây giờ", Hân hỏi. Nhìn vậy thôi chứ một người có feed IG đẹp như Hân thì tủ đồ cũng rất đa dạng, chỉ là chưa có cơ hội thể hiện mà thôi.
"Mặc gì cũng được, đừng mặc kệ tôi là được", Bảo trêu cô, cười nhếch mép. "Cơ mà gái ngoan như chị thì có option gì hay ho ngoài sơ mi kín cổ với cả quần jean đâu. Mặc gì chả như nhau". Đây là Thế Bảo thách thức cô đây mà. Để rồi xem, chị đây hóa gái hư một ngày, xem cậu có lóa mắt không nhá. Cô cười khểnh, rồi gập máy, không nói gì thêm.
#60 Bất ngờ
Bảo gọi vài ly trái cây có cồn nhẹ, nhâm nhi. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi đen, hàng nút trước ngực được thả thoải mái. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, cậu gọi điện cho Hân nhưng cô không nghe máy, hóa ra là người kia đã đến rồi. Bảo xoay lưng lại, chưa nhìn được 30 giây thì mặt đã đổi sắc. Cậu chen ngang giữa những nhóm người, chạy ngay đến bên Hân.
"Này, ai bảo chị ăn mặc như này hả". Cậu dùng tay che chỗ c ăng tr òn của người kia trước bao cái nhìn của những tên khác. Hân mặc váy lụa hai dây màu đen, phần cổ đổ khoe chiếc xương quai xanh thon cùng một nơi m ềm m ại qu yến rũ. Váy x ẻ sâu đến đ ùi, match với đôi cao gót mảnh khảnh màu đen. Lại còn kẻ mắt, chuốt mi nữa chứ. "Chị tính làm loạn đúng không?"
"Ơ, chính cậu rủ tôi đến nơi này cơ mà"
"Không có chơi bời gì nữa, đi về đi về". Cậu lấy áo khoác phủ đầu cô lại, xô Hân ra phía cổng chính. Nhưng Hân đã nhanh chóng nhập cuộc với lũ bạn cậu ở bên kia.
"Hey, hôm nay không say không về nhé" cô lớn tiếng. Cả bọn là lần đầu thấy sự khác lạ này, không khỏi kích thích, hú hét gọi thêm đồ uống, không mảy may để ý đến sát khí từ người đứng đằng xa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top