Untitled Part 11
#51. Đau
"Này, về nhà đi. Mẹ cậu đang lo lắm đấy". Hân gõ cửa. Cô mệt muốn bở hơi tai mới tìm ra cậu.
"Chị cứ kệ xác tôi." Miệng thì nói cứ mặc kệ, nhưng Bảo lại cứ thế mở cửa phòng. Hân hít một hơi, khắp người cậu toàn mùi thuốc lá
"Cậu nhất quyết không về?"
"Ừm" Bảo đáp, nhưng mắt nhìn lấy cô dù chỉ một giây. Cậu không muốn trông thấy Hân, để rồi rung động thêm một lần nào nữa.
"Được thôi", Hân đáp, "Thế tôi đành từ chối công việc gia sư này vậy. Haizz, số học phí mà mẹ cậu đóng hộ tôi, chắc phải trả lại rồi". Hân cố tình nói, nhưng trái lại, người kia vẫn ngồi một góc trầm mặc. Có lẽ, mọi thứ thật sự nghiêm trọng hơn cô tưởng. Hân tiến đến lại gần bóng người bên trong. Cô thở dài, sờ tay lên má của cậu
"Ừm ... còn đau không?"
Bảo ngước nhìn người đối diện, cảm thấy chua chát Vốn dĩ đã muốn trốn em, không muốn nhớ đến em rồi, nhưng tại sao em lại cứ xuất hiện trước mặt tôi. Em là đang trừng phạt tôi sao? Thế Bảo nắm lấy bàn tay Hân, rồi kéo cô vào lồng ngực mình, ôm thật chặt.
"Còn. Đau lắm"
#52 Tôi thích chị
Hân quyết định đưa Bảo về bằng xe buýt vì cô nghĩ sẽ không an toàn cho cả hai nếu để Bảo lái xe trong tình trạng mất tập trung như thế này. Suốt năm phút trời, Bảo cứ nhìn cửa sổ chả nói câu nào. Xong lại nghĩ ngợi gì đó, cậu ngả đầu lên vai Hân.
"Chị đang hẹn hò à"
"Không hẳn, vẫn đang trong thời gian suy nghĩ" Hân nhẹ nhàng đáp. Cái người này nặng quá mức rồi đấy, vai Hân như sắp tê cứng tới nơi.
"Chị có vẻ thích tên đó lắm"
"Đấy là trước đó thôi, sau khi được tỏ tình tôi lại có cảm giác khác. Chả hiểu sao" Hân ngưng một chút, rồi nói tiếp. "Có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm" Hân nhìn cậu. Ánh mắt của Bảo lơ đễnh, hướng vào lòng bàn tay Hân, vẽ vẽ cái gì đó. Hân muốn rụt ta lại vì nhột, nhưng lại bị Bảo nắm chặt. Cậu vẽ hình trái tim, rồi nhẹ nhàng chạm m ô i lên.
"Tôi thích chị"
"Hả?"
Bảo đan tay mình vào tay cô, tham lam gối đầu lên vai Hân, rồi nhắc lại một lần nữa
"Tôi thích chị. Cho nên tôi mong chị đừng chỉ nghĩ đến mỗi Lâm. Hãy cân nhắc cả tôi nữa"
#53 Gia sư
Buổi học bất ổn của cả hai kéo dài ngay từ chiều hôm đó, khi cả hai vừa về đến nhà.
"Này, sin (a+b) bằng gì"
"Chả nhớ"
"Sin thì sin cos cos sin. Trời ạ, nhắc đi nhắc lại bao lần. Đầu cậu chứa gì thế". Hân dí tay vào trán cậu. Đầu cô như nổ tung đến nơi. Người kia thì không chịu tập trung, bị mắng lại quay sang thơm má cô một cái chụt nhân lúc cô không để ý.
"Tất nhiên là chứa chị rồi". Đến chịu, cứ đà này, chả biết ăn nói với phụ huynh vị đại ca này ra sao. Hân đưa tay, bịt miệng Thế Bảo.
"Này, tôi nhắc lại. Tuy tôi chưa hẹn hò với ai, nhưng cậu cũng đừng tùy tiện như thế. Được chứ?" Hân nhướng mày, thể hiện rõ quan điểm. Bảo bị bịt miệng, không thể lên tiếng, nhưng đầu lắc lia lịa. Thôi thì mai tính tiếp vậy, hôm nay học đến đây thôi. Hân đeo túi, chuẩn bị ra về.
"Này" Hân quay người lại, áo đã bị người kia nắm lấy và kéo, không cho cô đi "Lại gì nữa đấy?"
"Chị không xin lỗi à. Đánh người ta đau như thế", Bảo nhìn cô, gương mặt giận dỗi
"Xin lỗi." Gương mặt chả có thành ý gì cả. Thế Bảo dùng lực, kéo cô ngã xuống ghế, ngồi trên đùi mình. Hai tay ôm eo, Bảo h ô n khẽ lên m ô i cô.
"Giờ thì có thành ý hơn rồi đấy"
#54. Hẹn hò
Hân trở về nhà trong tình trạng kiệt sức. Cô không còn hơi để nhắn tin cho Lâm. Mãi đến hôm sau hai người mới gặp nhau. Nói đúng hơn là anh chủ động tìm cô.
"Anh Lâm". Hân cười tít mắt
"Bé về hả. Đi uống trà chanh không. Xong anh chở bé về cho" Lâm nói. Hân nghe đến đây liền hớn hở, gật đầu lia lịa. Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt, đã bị nghẹn ở cổ họng. Cái tên ất ơ nào đó bất ngờ một tay khoác vai cô từ đằng sau, tay còn lại bịt miệng Hân lại
"Xin lỗi nha, bọn tôi có hẹn rồi" Bảo đắc ý.
"Tôi có hẹn với cậu hồi nào?" Hân cắn tay Bảo, khiến cậu nhảy dựng la ó. Cả hai thoải mái nắm tóc, vật nhau ra cắn, khiến Lâm có chút trống trải. Mới đấy mà đã làm lành rồi sao. Lâm biết, bề ngoài thì có vẻ Hân rất thích mình, nhưng giữa hai người vẫn có một bức tường vô hình nào đó. Chỉ riêng với Bảo, Hân mới thoải mái là chính mình mà không có khoảng cách mà thôi.
"Lâm này. Thầy toán tìm cậu, nói là tư vấn nguyện vọng đại học gì đấy"
"À..." Trông thấy cô được 5p đã quên mình có hẹn với giáo viên rồi. Lâm thấy khó chịu nhưng vẫn phải nói "Anh xin lỗi bé nha, anh có hẹn gấp. Có gì hôm nào anh bù cho bé nhá" Nói xong anh xoa xoa đầu cô rồi đi về văn phòng giáo viên. Thế Bảo trông ngứa mắt, nhịn không được, đưa tay lên, cố tình vò vò đầu Hân cho rối tung rối mù.
#55. Trộm nhìn
Vì cuộc hẹn bị hủy, nên Hân tranh thủ về kí túc thay đồ, khoảng 6h thì cô có mặt ở nhà Bảo. Cô gật đầu chào hỏi mẹ cậu, rồi ngại ngùng lên trên. Hôm nay Bảo vốn có sự chuẩn bị sẵn, cậu mặc áo tanktop trông rất khỏe khoắn, còn Hân mặc váy áo thun cùng quần đùi đơn giản.
"Này, đến giờ học rồi" Hân nói. Nhưng người kia vẫn giả điếc.
"Gọi anh ơi thì tôi học"
"Ơ ơ cái tên này, chán sống rồi à. Cái tên ranh con này". Á à, dám gọi cậu là ranh con cơ đấy. Vậy thì để tôi cho chị xem ranh con này trẻ trâu cỡ nào nhé. Bảo dùng hai tay ôm má cô, cắn một cái, hiện rõ cả dấu răng trên mặt. Đúng lúc ấy thì mẹ cậu bước vào. Bốn bề lúc này yên phăng phắc, Hân khóc không thành tiếng.
"E hèm, mẹ mang trái cây cho hai đứa." Bà nói, rồi lẳng lặng đi ra. Hai con người này biết ý, không đùa nữa, lao ngay vào bàn học. Hôm nay Thế Bảo ngoan hơn hẳn, tuy là thỉnh thoảng vẫn lơ đễnh vì ngắm nhìn Hân, nhưng vẫn chịu làm bài tập theo lời cô. Duy chỉ có cái người ngoài cửa là liên tục thập thò, lấp ló...
"Mẹ này" Ba vạch đen sì hiện trên mặt Bảo "Mẹ đừng đứng đó nhìn trộm nữa, để yên cho con học"
"À à... có gì đâu" Cánh cửa đang he hé bị cậu phát hiện, liền được mở hẳn ra, gương mặt bên ngoài sượng trân "... hai... hai đứa học đi nhá"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top