Untitled Part 1

1. Trận hỗn chiến

Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở trường mới lắm, ví dụ như trường có quá nhiều dãy phòng, kí túc xá khá xa... Tuy nhiên tôi không thể phủ nhận đồ ăn căn tin khá ngon (dù hơi đắt). Tôi đặt khay thức ăn xuống, chọn cho mình một chỗ ngồi thoáng mát bên cửa sổ. Mọi thứ thật bình thường cho đến khi một tên lạ mặt xuất hiện, có vẻ như là học sinh khối dưới.

"Cút đi chỗ khác"

Tôi nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dần về mình, và dường như cả người kia nữa. Nó khá cao, trông cũng dễ nhìn , nhưng mặt khá kênh kiệu so với cái vẻ ngoài ấy.

"Này, nói chuyện với người lớn thì đàng hoàng vào. Chị lớn hơn em ấy." Thế Bảo, 10A1, rõ là bé mà láo thật, tôi nghĩ thầm.

Dẫu biết lũ bất lịch sự luôn tồn tại, nhưng tôi không ngờ người đối diện lại một chân đưa cao hất đổ cơm của tôi xuống đất mà không ngần ngại gì. Tất nhiên, tôi chả nhịn, tôi vung tay, bát canh còn sót lại rơi thẳng vào người thằng nhóc. Không vì tôi là con gái mà nó e dè, lập tức, tên nhóc đó nhảy bổ vào xô ngã tôi, rồi dùng tay siết lấy cổ áo. Tôi những tưởng mình bị ăn đấm rồi, cho đến khi nhận được thông báo cả hai cùng lên phòng giám thị, kết thúc một ngày xui xẻo.

2. Đình chỉ học

"Cái gì cơ, chỉ vì một bát canh mà em bị đình chỉ học?"

"Đúng vậy, thằng nhóc đó không phải là người em có thể đụng vào đâu. Mau mau tìm cách xin lỗi, giảng hòa với nó đi, may ra mới có thể yên ổn"

Những tưởng tình huống éo le ấy chỉ diễn ra trong phim, nhưng nó lại ập xuống đầu tôi. Không được, tôi còn phải đậu vào đại học mà mình mong muốn, không thể chỉ vì gây chuyện mà để lỡ được.

Chiều, sau khi dò hỏi, tôi vác balo đến thẳng ghế đá sau trường. Trên ghế, Thế Bảo đang nằm chơi game, còn bọn con trai xung quanh thì phì phèo thuốc lá.

"Này, xin..." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị tên đang nằm kia đã đưa chân, hướng mũi giày vào mặt.

"Rốt cuộc em muốn gì?"

"Khát nước".

Giây phút mà tên cá biệt thốt ra hai từ ấy đã mở đầu một chuỗi những ngày kinh khủng của đời tôi, những chuỗi ngày bị sai vặt không thương tiếc.

3. Chạy vặt

Chuông vừa reo cũng là lúc tôi vác chân lên cổ mà chạy. Phòng học khối dưới lại ở trên cách tôi 3 tầng lầu. Đến nơi, tôi vội tìm tủ đồ cá nhân số 704 như tên đó nói. Đây rồi, đồng phục áo học sinh, bảng tên khối 10 màu xanh lá. Xong, tôi lại tức tốc chạy xuống sân thể dục, cũng may là vừa kịp 3 phút.

"Trễ 10 giây, ngày mai đi sớm mua đồ ăn sáng cho tôi"

"Cái gì? Cậu tính bằng giây luôn cơ á... bỉ ổi". Tôi uất ức, nhưng hai chữ cuối chỉ dám lí nhí trong miệng mà không dám thốt nên tiếng. Tôi chả ngán ai đâu, nhưng mà tốt nhất là đừng bị đình chỉ, không sẽ bỏ lỡ mấy tiết toán quan trọng mất.

Thế Bảo cởi bỏ áo thể dục giữa sân trường mà không ái ngại. Có lẽ vì chỉ có người xung quanh ái ngại không dám nhìn cậu ta mà thôi. Hmm, bọn trẻ bây giờ, lớn cũng nhanh nhỉ. Ngực nở, bụng thon thế kia mà...

Đang lửng lơ suy nghĩ, thì mặt tôi đã bị phủ lấy bằng chiếc áo đã thay ra của ai đó. Mùi mồ hôi của con trai quấn chặt lấy chóp mũi khiến tôi không nhịn được mà đỏ mặt. Tôi kéo áo xuống, người kia đã bỏ đi được khá xa:

"Này, chị giặt giúp tôi. Là giặt tay, liệu hồn đừng để tôi biết chị đem ra tiệm giặt ủi."

4. Mất đồ rồi

Ký túc xá nữ không cho nam vào, nếu phơi áo con trai ở đây thì lộ liễu quá nhỉ. Đó là điều khiến tôi đau đầu cả sáng nay. Cuối cùng, tôi quyết định: nửa đêm dậy phơi, đến sáng tôi dậy sớm lấy nó vào trước khi có người đi kiểm tra là được. Thế nhưng, trời sáng, chiếc áo lại không cánh mà bay. Toi rồi, toi rồi, từ ngày chuyển tới đây, không ngày nào sóng gió không nổi lên. Hân ơi là Hân, mày đã làm gì nên tội.

"Bình thường thôi mà, ở đây tôi rất được yêu thích, đồ của tôi, có người lấy cắp về cũng là hiển nhiên". Cậu ta còn không thèm ngước lên, vừa thưởng thức bữa sáng vừa nói.

"Chỉ là cái áo thôi mà" Đúng là con gái trường này quái dị thật, tên cá biệt này mà cũng có người thích, tôi nghĩ, rồi nói tiếp. "Tôi mua cái khác trả lại cậu là được."

Bảo đặt đôi đũa trong tay xuống, gương mặt ngày càng áp sát tôi, ánh mắt hiện lên vẻ ranh ma chưa từng thấy:

"Chả có cái thứ hai đâu. Áo tôi đặt may đấy, X triệu, là loại vải tốt nhất"

Dẫu thế, chưa từng có ai làm khó được tôi. Tôi đập bàn, đứng dậy dõng dạc:

"Bao nhiêu tôi cũng trả được, cậu đợi đi. Không sớm thì muộn, tôi sẽ đi làm trả lại cho cậu."

5: Công việc đầu tiên

Tôi tìm thấy công việc này khi tình cờ mua hàng ở cửa hàng tiện lợi. Công việc rất đơn giản: thanh toan tiền, sắp xếp lại các kệ hàng, và mỉm cười cả ngày, thế là đủ.

Nhưng có trời mới biết, mỉm cười mà trong lòng nổi sấm là bức bối cỡ nào. Một tuần đầu tiên tôi đi làm, luôn có những khách hàng kì quặc cản trở niềm vui của tôi, đến mức tôi nghĩ mình nên đăng kí một khóa phòng chống nghệ thuật hắc ám ở Hogwarts cũng nên.

Đầu tiên là những người vào hỏi vòng vo. Tôi đã tận tình chỉ chỗ tận nơi những gì họ cần, nhưng sau một hồi làm mất thời gian, họ đi ra mà không mua gì cả. Mọi thứ thật bình thường chỉ trừ những món mà họ hỏi đều giống nhau: tỏi, thịt, chỉ.

Tiếp theo là những người mang vác rất nhiều đồ ra, nhưng lại đổi ý không thanh toán nữa. Báo hại tôi phải cong lưng sắp xếp cả buổi trời. Cũng may là vẫn chưa đến mức mất cắp hàng.

"Qúy khách cần gì ạ"

"Tỏi, thịt, và chỉ". Một giọng nói khan đặc của tụi mới lớn vang lên, nhưng giọng nói này hơi đặc biệt một chút, vì đó không ai khác chính là của cậu ta.

"Này, đến cậu cũng vậy à?". Nhìn bóng người rời khỏi cửa hàng, tôi muốn ngã lăn vì mệt " Bộ đang thịnh hành trò chơi khăm nhân viên cửa hàng tiện lợi hả?"

Một tuần sau đó, vì doanh số thấp và cả vì không thể chịu nổi thêm, tôi nghỉ việc. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top