Chương 2
"Long cưa sao anh lại ở đây???!!!!?"
"Anh không được phép ở đây à?" Long cưa của cậu giả bộ hờn dỗi
"À không ý em không phải là vậy...mà làm sao anh vô đây được,anh đâu có thẻ vào phòng đâu..."
"Phát một chút lì xì cho các staff của em là được ngay ấy mà" Chu Nhất Long vui vui vẻ vẻ nói
À nha,các cô các cậu được lắm,làm việc cho tôi mà bán tôi vậy đó,chờ các cô các cậu về biết tay tôi hơhơhơ...
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có gì.Mà sao anh không báo trước cho em,để em đi đón anh" Bạch Vũ vừa nói vừa đến gần Chu Nhất Long,mở rộng vòng tay ôm lắm cơ thể ấm áp mà cả tháng nay anh chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại.Công việc của hai người họ là thế đấy,người này bận trong đoàn phim thì người kia bận quay quảng cáo nên cũng chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau,nhớ nhau lắm thì cũng chỉ hỏi thăm nhau qua chiếc màn hình bé tí này.Cơ thể của anh ấy có mùi hương dễ chịu làm sao,vừa ngửi một chút đã làm trong lòng Vũ Vũ cảm thấy dễ chịu và bình yên,anh gục mặt vào vai người mình yêu,thầm nghĩ rằng tối nay có thể ngủ 1 giấc ngon lành rồi.Đáp lại cái ôm của Bạch Vũ,Chu Nhất Long cũng nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng mà trả lời:
"Em bận như vậy,đến 12h đêm mới về thì sao anh nỡ bắt em đi đón anh được chứ,vả lại muốn cho em một chút bất ngờ.Sao nào,nhìn thấy anh có vui không?"
"Tất nhiên là vui rồi,mấy ngày nay em toàn mất ngủ thôi nên thấy anh là em vui lắm đây này,bắt anh cả đêm nay làm gối nằm cho em" Bạch Vũ cười đùa nói với anh
Nhưng lời nói truyền đến Chu Nhất Long chỉ còn 2 tiếng "mất ngủ",anh lo lắng kéo nhẹ Bạch Vũ ra,đưa vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:
"Chứng mất ngủ của em lại tái phát sao? Hôm qua lúc em call video thì nói với anh là em không sao hết mà,thế là em lại nói dối anh nữa đúng không?"
Nhìn vẻ mặt của anh người yêu mình lúc này,Bạch Vũ biết rằng anh đang lo cho mình thế nên anh thành thành thật thật mà trả lời:
"Ai nha em không muốn anh lo lắng thôi,anh vốn cũng đã bận tối mắt tối mũi rồi,vừa quay phim vừa quay quảng cáo,anh biết xót cho em thì em cũng biết xót cho anh mà,em không muốn vì 1 chuyện bé xíu của em mà phiền lòng,ai nha không chỉ mất ngủ thôi sao,hôm nay có anh ở đây là em ngủ ngon rồi" Bạch Vũ bất đắc dĩ phải dỗ ngọt chiếc người yêu của mình
Chu Nhất Long nghiêm mặt nhìn Bạch Vũ,nhìn kĩ 1 chút thì thấy đôi mắt của Vũ in hằng những vết thâm do ngủ không đủ giấc,anh tự trách mình sao không chịu nhìn anh kĩ hơn mỗi khi call video chứ,nếu hôm nay anh không đến là em ấy sẽ giấu anh luôn à,một ngày làm việc mệt mỏi thì chỉ có buổi tối là được bù lại một chút năng lượng nhờ giấc ngủ,quay phim ở điều kiện khắc nghiệt thế này mà còn ngủ không ngủ giấc nữa thì làm sao cơ thể chịu nổi chứ.Ánh mắt của Chu Nhất Long ánh lên một chút tia thương xót,anh nhẹ nhàng kéo đầu của Vũ dựa vào lòng ngực mình,thở dài một chút rồi nói:
"Em thế nào anh còn không biết sao,em là muốn người khác không lo lắng cho em nên cứ hihihaha trước mặt mọi người dù cho bản thân có mệt mỏi như thế nào.Anh biết bản thân em lo cho người khác còn hơn cả bản thân mình nhưng đối với anh,em không cần làn như vậy.Anh ở đây chính là để yêu thương em,là nơi cho em trút hết những niềm vui nỗi buồn,vì vậy sau này đừng giấu anh nữa nhé,em ở ngoài có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa nhưng khi anh ở đây rồi,em cứ hãy yếu đuối một chút nhé" nói rồi anh hôn nhẹ lên trán của người anh yêu,cảm nhận từng hơi thở đang nhẹ nhàng phả vào lòng ngực mình,bên ngoài bôn ba lâu như vậy,lúc này anh biết rằng mình đã thực sự tìm thấy một nơi ấm áp để tìm về ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top