Mưa phố

Mưa nặng hạt, Như Ý khoác vội chiếc áo mưa mỏng tang, dắt xe ra khỏi cổng công ty không quên gật đầu chào bác Thành bảo vệ rồi rồ ga phóng thẳng. Sài Gòn mưa, con đường về nhà trọ ngập nước. Những cơn gió giật trong mưa xé toạc chiếc áo mưa mỏng tang nhưng Như Ý chẳng thèm để tâm, cô chạy xe từ từ qua từng con phố nhỏ ngập nước. Nước mắt hòa với nước mưa nên chảy xuống khóe môi đã không còn vị mặn.
Mưa mỗi lúc một to, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng bỗng dưng thành tiếng nức nở, đứt quãng, cảm giác dồn nén trong lòng như được trút theo những giọt mưa....
Sài Gòn mùa mưa, những mảnh đời mưu sinh nghèo khó bươn trải đủ nghề, ai cũng nặng oằn vai nỗi lo cơm áo gạo tiền... Thi thoảng, những chiếc xe bánh mì nướng,  khoai lang luộc nép mình bên vệ đường, dưới một góc nhỏ mái hiên nào đó. Tiếng rao bánh chưng bánh giò, bánh mì bơ sữa trong mưa nghe như một bản nhạc trầm buồn của những con người khốn khổ..
Hơn hai năm rồi, kể từ cái ngày Như Ý nghe theo chồng khăn gói từ quê lên Sài Gòn với ước mơ lập nghiệp. Nói nghe sang chảnh vậy thôi chứ cô biết rõ vào đây chỉ có thể đi làm công nhân xí nghiệp, chỉ mong mỗi tháng để dành được chút ít làm vốn khi về quê. Vậy mà...
Hơn hai năm, cô vẫn là cô của những ngày xưa cũ, đơn giản hóa tất thảy giữa bộn bề lo toan. Vẫn chiếc áo sơ mi, quần Jean, mỗi ngày như con ong chăm chỉ tới công ty làm quần quật, một tuần bảy ngày, một tháng chỉ nghỉ một ngày chủ nhật để ngủ. Ra đường cô chẳng tô son, chẳng phải vì cô tự tin vào cái nhan sắc gái một con của mình, mà vốn dĩ cô thấy mình không cần ăn diện chi nữa khi đã lập gia đình. Đó, sau này khi nghĩ lại, cô đã ân hận, nuối tiếc không biết bao nhiêu lần bởi cái suy nghĩ cổ hũ kiêm bảo thủ của mình.
... Qua khúc cua chỗ cây xăng rẽ vào chợ Ngã Bà Bầu, Như Ý chợt dừng xe khi thấy người đàn ông ôm con nhỏ ngồi nép bên vệ đường, tay cầm cái mũ vải cũ kỹ đang chìa ra mong những con người đang vội vã kia bố thí chút lòng hảo tâm. Cô lục túi quần, còn đúng một tờ hai mươi ngàn, cô nhét vội cho người đàn ông: " Mưa gió thế này sao anh lại cho đứa nhỏ ngồi thế này, khổ. Vô cây xăng ngồi đỡ đi anh"
- Vâng, cảm ơn cô. Nhỡ đường không về trọ kịp cô ơi, mưa tạnh rồi, bố con tôi đang chuẩn bị về"
Gương mặt khắc khổ, người đàn ông nói giọng Bắc đưa tay kéo lại chiếc áo mưa cánh dơi, sợ ướt lạnh đứa trẻ chắc khoảng chừng một tuổi đang ngủ gật trên tay. Như Ý gật đầu chào rồi lên ga, lại ngoáy đầu nhìn lại, không biết từ khi nào nước mắt trên mặt được gió hong khô. Quẹo vô ngõ khu trọ, cô Dung tạp hóa nghe tiếng xe nhìn ra cười,  hỏi lớn: " Ướt không con?"
- Dạ, ướt hai ống quần thôi cô, mùa này chịu cô hơ. Như Ý cố nặn ra một nụ cười méo xệch đáp lời.
- Hai cha con nó mới xuống mua đồ lên, bé Gạo đòi ngồi chờ mẹ về, thương quá Ý ơi.
- Dạ, ngày nay ba nó không tăng ca nên đón sớm á cô. Thôi con lên phòng, tắm nhanh chứ không mai khỏi đi làm luôn.
- Ừ, tắm sơ thôi cũng được, mùa này dễ cảm nha con. Cô Dung cười hiền.
- Dạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoinang