Chương IV
Không biết là vì đã quá mệt, hay vì lý do nào khác, hôm nay tôi không mơ thấy chuyện đó nữa.
Sáng hôm sau đẩy hết những kí ức kia ra khỏi đầu, đầy phấn khởi đến chỗ làm. Cũng không vội đến bàn làm việc của mình mà đến phòng giám đốc trước.
"Vào đi!"
"Tôi mang hợp đồng đã soạn đến cho anh, cả bản kế hoạch nữa"
"Lần này hay chủ nhiệm Lam kí hợp đồng đi. Việc thuộc lĩnh vực của cô, cô làm thì tốt hơn. Vả lại hợp đồng này có được hoàn toàn là công lao của cô, cô kí là hợp lí rồi"
"Nhưng.."
"Nghe tôi! "
"Vậy được, tôi đi chuẩn bị trước"
"Khoan, tay cô?"
"Bất cẩn thôi, anh yên tâm"
Tôi cười rồi trở về bàn làm việc. Thời gian trôi cũng khá nhanh, cũng đã ba giờ chiều. Kiểm tra lại mọi thứ, rồi mang theo hợp đồng đến công ty của anh. Dù sao cũng là công ty tôi chiếm được nhiều lợi ích hơn, không nên để người ta cất công tìm tới.
Đến nơi, chỉ thấy được mỗi người trợ lý. Tôi đưa danh thiếp và nói đến để kí hợp đồng. Cô ta lại tỏ vẻ có chút không hài lòng nói:
"Cũng chỉ là một công ty bé, sao lại không nể mặt ai vậy chứ. Đường đường giám đốc đâu không đến lại để một chủ nhiệm nhỏ bé đến đây, tổng giám đốc của chúng tôi ai muốn gặp là có thể gặp sao?"
"Thật xin lỗi, tôi đã suy nghĩ không chu đáo. Lần sau giám đốc của chúng tôi sẽ đến."
Không muốn nói gì thêm, tôi cứ thế quay người tiến về phiá thang máy. Nghĩ đến việc không cần trực tiếp làm việc với anh, trong lòng quả thật nhẹ nhõm, lại cũng có chút cảm giác nuối tiếc.
"Đứng lại!"
Một giọng nói mười phần lạnh lẽo vang đến bên tai. Lần này nghe được nó, trong lòng lại nổi lên một cỗ tư vị ấm áp, làm chính bản thân cũng cảm thấy khó hiểu. Không màng để ý sự bất ổn đang xảy ra bên trong nữa. Chân liền ngừng bước, mau chóng quay người lại. Lập tức trước mắt liền nhìn thấy một bóng người đang phi thường khẩn trương bước về phiá mình, tim có chút loạn.. Anh đang đến bên tôi, lần này là anh đến bên tôi, là anh..
Rất nhanh anh đã đến, đứng ngay trước mặt tôi. Vẫn là một bộ suit đen mặc cùng sơ mi trắng đầy thanh lịch. Tóc mài đã khá dài được chải cẩn thận. Ngũ quan hài hoà, tuy không biểu thị chút cảm xúc nào cũng đã đẹp đến mức khiến đối phương ngẩn ngơ. Chắc cũng đã quen được người khác nhìm chăm chú, anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ chầm chậm nói:
"Rốt cuộc cậu có bao nhiêu thông minh, lại nghĩ tôi quan tâm đến những chuyện như vậy, vào phòng tôi chúng ta bàn việc"
Tôi cũng hiểu được làm trái ý anh sẽ thế nào, vết thương ở cổ tay vẫn còn rất đau. Tôi cũng không dám nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi theo sau anh.
Phòng anh rất đẹp. Trang trí tao nhã, nhẹ nhàng, nhưng cũng khá ảm đạm: cả căn phòng chỉ có hai màu là trắng và đen. Tôi ngồi xuống chiếc sofa, đẩy hợp đồng về phiá anh.
"Tôi đã xem kĩ rồi, chỉ cần Vãn tổng xem qua nữa thôi. Trong đó cũng đã có các điều khoản anh yêu cầu."
"Vậy được, cậu đợi một chút"
Anh cũng không nói gì thêm mà chăm chú đọc hợp đồng, lông mày có hơi cau lại, rất nghiêm túc. Anh cũng không dùng kính áp tròng nữa, chỉ đeo một gọng kính được mạ vàng tinh xảo. Đôi mắt xanh cứ vậy lại càng phô diễn ra vẻ đẹp mị hoặc của nó.
Tôi vốn biết anh không hề dùng nước hoa, nhưng vẫn cảm thấy anh có một mùi thơm rất dễ chịu và thu hút người khác. Phải cố gắng rất lâu mới nhận ra được người anh tỏa ra là mùi bạc hà nhè nhẹ, rất dễ chịu.
"Tôi nghĩ là ổn rồi, chúng ta sẽ kí luôn, được chứ?"
"Vâng"
Lúc trao đổi hợp đồng, vết thương ở cổ tay hình như có lộ ra. Sau khi việc kí kết đã xong, tôi cầm một bản hợp đồng định rời đi
"Tay cậu.. "
"Thật ngại quá, chỉ là bất cẩn, sẽ không ảnh hưởng đến công việc hợp tác đâu"
"Vậy được"
"..."
"Cũng đến gìơ tan làm rồi, chúng ta đi ăn mừng hợp tác thành công"
"Ừm.."
Tự mình cười khổ, bản thân thật quá ngốc đi mà, nghĩ vì lại nói ra những điều thừa thãi đó, anh từ đầu đã sớm biết rõ rồi. Thật mất mặt!
Hàn Tịnh có nói chúng tôi đi chung xe, dĩ nhiên tôi tuyệt từ chối.
Đến nơi, tôi nhận ra đây là một nhà hàng Hàn Quốc. Bất chợt trong lòng có chút ngọt. Anh còn nhớ tôi thích ăn đồ Hàn Quốc sao?
Bước vào, bên trong khá đông, nhưng may là không quá ồn. Tôi bước theo anh đến một cái bàn đã bày sẵn thức ăn. Anh đã có chuẩn bị từ trước sao? Suy nghĩ này lập tức làm tôi thấy sợ. Nhưng cũng khá nhanh là tôi quên đi nó, bởi vì thức ăn đã được đem lên, toàn là món tôi thích.
Đồ trên bàn đều là tôi ăn. Anh rất ít khi gắp thức ăn, chỉ cầm lên hạ xuống cốc trà, uống hết lại rót thêm.
Có chút tiếc, nhưng dù sao cũng nhờ anh tôi mới được ăn ngon như vậy, thế là tôi liền để vào đĩa của anh ít thịt cua. Ánh mắt anh ôn nhu, có chút khó hiểu nhìn tôi.
"Đều là một người sao khi ăn với khi làm việc lại khác nhau đến vậy?"
"Cũng không trách được, bản thân vốn đã thế"
"Cậu vẫn tốt chứ?"
"Vẫn tốt"
"Có người yêu chưa?"
Động tác tay có chút ngừng lại, nhưng rất mau lại tiếp tục. Thản nhiên đáp
"Có rồi"
Ngay lúc này tôi thật ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của mình. Vẻ mặt bên ngoài hoàn toàn là thản nhiên, không bù cho trong lòng đang hoảng loạn vô cùng. Anh lại bày ra một biểu cảm vô cùng khó hiểu.
"Hoàng Thiên Tân sao? "
Thiên Tân? Đúng rồi! Tiểu Tân à lần này có lỗi với cậu rồi! Lòng thầm nghĩ
"Ân, Vãn tiên sinh không phải cũng nên tìm Vãn phu nhân đi"
Tôi ngừng ăn, ngước lên nhìn anh, không quên nở nụ cười. Anh cũng cười, nhưng biểu tình có vẻ không tốt.
"Cậu quản hơn nhiều rồi"
"Tôi chỉ là góp ý. Thật xin lỗi nếu là Vãn tổng phật lòng. Nhưng quả thật nếu yêu rồi anh sẽ cảm thấy hạnh phúc"
Không đáp. Anh đứng lên đến quầy tính tiền.
Tôi thật đã có thể kiểm soát tốt tính hay lo chuyện bao đồng của mình, không biết vì sao lần này bao nhiêu tật xấu lại lôi ra dùng hết. Chắc có lẽ anh cũng đã thấy việc làm xấu hổ nhất của tôi, nên đối với anh tôi thật thoải mái, không phải che che đậy đậy quá nhiều
Lái xe một lúc cũng đến nhà. Vừa xuống xe, vết thương ở tay lại đau. Rùng mình, là một bàn tay lớn đang nắm nơi vết thương, Hàn Tịnh vẫn luôn theo sau xe tôi.
"Có việc gì sao?"
"Tại sao lại phải nói dối. Cậu hoàn toàn không hẹn hò với Hoàng Thiên Tân, hai người cùng lắm chỉ có thể là bạn thân. Cậu nghĩ tôi không sớm đã điều tra cậu"
"Điều tra tôi? Vãn tổng có vẻ khá rãnh rỗi nhỉ?"-Tôi chỉ biết cười lạnh. Con người này thật phi thường tài giỏi thương tổn người khác.
"Đành chịu thôi, hiểu rõ người bên cạnh một chút cũng tốt. Đừng nghĩ nhiều, ai cũng vậy thôi, không phải chỉ mình cậu."
"Tôi có bao nhiêu không hiểu Vãn tổng đây, anh không cần giải thích."
"Vậy tại sao lại nói dối?"
Sắc mặt anh lúc này thật có thể giết người, bàn tay nằm cũng chặt hơn, vết thương chưa giảm, gìơ lại càng tệ, đau đến nước mắt cũng đã chảy.
"Vãn tổng đây có phải đã quản hơi rộng. Chuyện của tôi, muốn nói sao là quyền của tôi. Giống như anh điều tra tôi, là chuyện của anh, tôi không quản. Chuyện công việc, muốn bàn, mai tôi sẽ đến gặp anh. Cũng sẽ đều đặn mỗi ngày đều đến báo cáo. Bây gìơ tôi muốn nghỉ ngơi. Anh ngày nào cũng làm vậy không thấy phiền sao?"
"Được mai nói chuyện"
Thật quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều như vậy chắc chết sớm. Con người này thật như thuốc độc, dù chỉ ở gần cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngột ngạt, chỉ muốn tránh xa ra. Thật cảm thấy bản thân hoàn toàn không muốn sống nữa mới đi yêu anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top