Chương III
Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt. Vết thương tận sâu nơi đáy lòng cư nhiên lại nhói lên. Vô thức rùng mình, cả người toái mồ hôi lạnh, phi thường mong muốn chạy đi, phi thường mong muốn thoát khỏi nơi có người đó.
"Không thể trốn mãi được phải đối mặt một lần,dù sao cũng đã qua lâu vậy rồi.. "-tôi tự trấn an bản thân, ngăn mình toan bỏ chạy.
Những điều tôi đã học được trong bảy năm qua cũng không hề ít. Đây có lẽ chính là lúc tôi cần dùng chúng nhất. Phải cho anh biết, tôi không còn là con ngốc ngày ngày bám theo anh nữa. Tôi giờ đã là một Lam
Thiên Hy có khả năng bảo vệ chính mình.
"Giám đốc Hoàng anh tìm tôi? "
"Ngồi đi"
"Để tôi giới thiệu đậy là Tổng giám đốc Vãn, Vãn Hàn Tịnh. Anh ấy mới từ Anh về.. "
"Chào Mei, lâu rồi không gặp"-Vãn Hàn Tịnh cắt ngang.
"Mei? Vậy hai người đã quen nhau rồi sao?"
"Chỉ là bạn học cũ thôi, cũng không học chung lâu"-tôi cười cười giải thích.
Lời nói này nói ra lòng thật đau đến muốn khóc. Cũng coi như là tự nhắc nhở bản thân: tôi và anh cùng lắm cũng chỉ là bạn học cũ thôi..
Quay qua nhìn anh, anh đang cười, dùng ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn tôi. Tôi vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, mặc cho tâm can đang phi thường rối loạn.
Không thể để anh nhận ra tôi còn cảm giác với anh, tôi ngay lập tức nói sang việc hợp tác.
"Vãn tiên sinh, công ty chúng tôi tuy là mới thành lập, nhưng cũng đã có vị trí trong giới rồi. Anh có thể rõ ràng nhận thấy tiềm năng khi làm việc với chúng tôi. Sản phẩm này hai công ty phối hợp sản xuất có thể sẽ thành công vang dội. Tôi cũng đã có nghiên cứu, loại sản phẩm lần này dù đã có khá nhiều công ty sản xuất trước đó, nhưng các sản phẩm đó hầu như đều có khuyết điểm..."
Chúng tôi cứ vậy thảo luận, đến lúc nói xong cũng đã 3 tiếng trôi qua.
"Vậy được, chiều mai các anh đến công ty tôi kí hợp đồng"
"Được rồi. Để tôi tiễn anh"
"Phiền anh rồi, giám đốc Hoàng. tôi đi cùng chủ nhiệm Lam là được rồi"
"Vậy được, dù sao hai người là bạn, cũng thoải mái hơn"
Hai người họ bắt tay tạm biệt, sau đó tôi cùng Hàn Tịnh quay đi. Chúng tôi cứ như vậy đi trong hành lang, yên tĩnh đến sợ. Tôi một chút cũng không để lộ cảm xúc bản thân, từ đầu chí cuối đều tỏ ra rất bình thường, chỉ như hai đối tác làm ăn không hơn không kém.
"Lam Thiên Hy cậu khác nhiều quá"
"Vãn tiên sinh cũng vậy thôi"
"Không ngờ cậu lại trở thành một chủ nhiệm tài giỏi của một công ty lớn như vậy"
"Cũng do đưa đẩy thôi. Vãn tiên sinh vốn đã tài giỏi rồi, làm tổng tài công ty lớn cũng không có gì lạ nhỉ. Chỉ không ngờ công ty anh lại là công ty cùng hợp tác với chúng tôi"
"Sao lại chọn nghề này, không phải cậu muốn.."
"Cũng đến nơi rồi, tôi không tiễn nữa, xin cáo từ"
Tôi quay lưng mặc sức mà bước thật nhanh, tôi ghét cảm nhận sự tồn tại của anh quay tôi. Tôi sợ bản thân không kiểm soát được mà ôm anh, mà nói tôi vẫn còn cảm giác với anh.
Mải làm việc, cũng không nhận đã đến gìơ tan làm.
"Này Mei, đi ăn không, mình đãi"
Ngước lên, là giám đốc Hoàng, à giờ thì là Hoàng Thiên Tân-bạn thân của tôi.
"Giám đốc à, anh thật không biết đây là công ty sao? "
Tôi thật chỉ biết cười khổ. Người bạn này, bình thường là một giám đốc rất nghiêm khắc, tài giỏi ai ai cũng ngưỡng mộ, tôn trọng. Sau gìơ làm lại biến thành một đứa con nít, luôn khiến người khác không chịu nổi mà cười.
"Tan làm rồi, giờ công ty cũng chỉ còn tụi mình thôi. Nhanh đi, đói lắm rồi"
"Ăn sushi đi" tôi cười rồi kéo cậu ấy đi.
Chúng tôi học chung đại học, hai đứa đi đâu cũng đi cùng nhau, có nhiều người còn nghĩ chúng tôi yêu nhau. Thiên Tân là người rất tốt, luôn biết an ủi người khác và là một thiên tài kinh doanh. Công ty này dù là nhờ tiền bố mẹ cậu ấy lập ra, nhưng nó được như bây giờ đều là nhờ vào năng lực thật sự của cậu ấy. Tôi so với Thiên Tân thật thua rất nhiều.
"Này tớ thấy cậu với Vãn tổng kia có chút không ổn"
"Nhai xong hãy nói, phun đầy đây này, mất vệ sinh quá đi"
"Đừng có lộn xộn, nói nghe xem nào, cậu với anh ta là sao"
"Là bạn học cũ thôi"
"Không muốn nói thì thôi, đã nói là bạn cũ thì cứ là bạn cũ. Nào ăn đi"
Thiên Tân cũng không gặn hỏi nữa. Chúng tôi rất thoải mái cười cười nói nói, ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn xong thì nhà ai nấy về, vì bản thân người nào cũng. hiểu rõ ngày mai có bao nhiêu việc cần làm.
Tối nay trời mát, thế là tôi hạ kính ô tô xuống để gió bên ngoài thổi vào, thật dễ chịu.
Đến ngã tư, đèn đỏ, tôi trong khi đợi thì nhìn ngó xung quanh. Lại bất chợt nhìn thấy anh. Vest đen lúc trưa đã cởi ra, chỉ còn sơmi trắng mặc bên trong, tóc mái dài vốn được chải cẩn thận giờ lại xõa xuống ngang mắt. Anh cũng không dùng kính áp tròng nữa, cứ vậy dùng đôi mắt xanh biếc nhìn tôi.
Giật mình tôi quay đi. Nghe tiếng còi phía sau mới nhận ra đèn đã xanh rồi, liền phóng xe đi.
Lát sau đã về đến trước khu chung cư. Lúc này tôi mới nhận ra, chiếc xe kia vẫn luôn đi theo mình. Cứ lờ nó đi, tôi bước thật nhanh vào bên trong tòa nhà.
Bỗng một bàn tay to lớn, lạnh lẽo nắm lấy cỗ tay tôi. Cảm nhận được cái lạnh đó, toàn thân đều đông cứng, hoàn toàn hoảng loạn.
"Kiếm nơi nói chuyện đi!"
Cố gắng hít lấy không khí, như thể hít lấy can đảm. Tôi ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt này, khuôn mặt này, tôi đã vì nó có bao sợ hãi, đau đớn, nhưng lúc này tôi lại muốn được đưa tay ra chạm vào nó. Thân thể này, lạnh lẽo đến có thể chỉ ở gần đã khiến tôi rùng mình nhưng tôi lại muốn ôm lấy nó.
"Không được" tôi nói, như một lời cảnh tỉnh cho bản thân. Gạt tay anh ra, lùi lại vài bước tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Anh hơi nheo mắt, bước tới gần tôi, ôn nhu nói:
"Cậu lại nghĩ gì sao? Chỉ là nói chuyện mà bạn bè lâu ngày không gặp nói với nhau thôi."
Tôi lại lần nữa định gạt tay anh ra, như biết trước, anh nắm đã chặt nay càng chặt hơn, làm tôi đau đến cau mày.
"Thật ngại quá Vãn tiên sinh, tôi còn có việc, anh bỏ ra đi"
Anh không những không thả ra mà càng cố sức nắm chặt. Cổ tay tôi như sắp vỡ vụn ra, thế nhưng cũng chẳng cảm thấy đau nữa, có nơi đang đau đớn hơn gấp bội rồi.
"Vãn tiên sinh tôi thật có việc!"
Cố nén tiếng nấc, mắt cũng đã có một tầng sương mỏng.
"Rốt cuộc anh có bao nhiêu là tàn nhẫn, rốt cuộc vì cớ gì lại phải thương tổn tôi như vậy. Vãn Hàn Tịnh anh quá vô tình rồi!"
Lòng đầy oán trách, ánh mắt nhìn anh cũng bất giác có vài tia tức giận.
"Sao lại phải thế, cũng chỉ là nói chuyện bình thường, sao cậu cứ phải như vậy"
"Thật xin lỗi, tôi hơi mệt rồi, mong anh buông ra"
"Vậy được, khi khác gặp cậu."
Nói xong anh liền bỏ tay ra, dứt khoát đi về phiá chiếc xe, một cái quay đầu cũng không. Tôi cũng không màng để ý đến vết thương ở cổ tay hay ở góc ngực đang nhói lên, khiến tôi đau đến muốn ngạt thở nữa, cứ thế đi một mạch lên phòng. Sau khi tắm xong liền ngủ ngay. Hôm nay quá mệt rồi, thật không nên tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau cứ ào ạt ùa về nữa, đi ngủ thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top