1. Hạ
Có thể nói, thời đi học của tôi là một khoảng trời vô lo vô nghĩ...
Cho đến khi,
chiều hè năm ấy, tôi gặp anh..
Tạm gọi anh là Hạ vì lòng tôi đã xao xuyến ánh mắt nâu đậm của anh, ánh mắt luôn bùng lên sự nhiệt huyết của tuổi thiếu niên.
Anh hơn tôi 2 tuổi.
Bạn biết không, cái ngày chúng tôi gặp nhau ấy, đã rất lâu rồi. Tôi không còn nhớ được hôm ấy là ngày nắng ấm hay là ngày mưa trút ào trên ô. Dường như tôi cũng đã quên mất đi khuôn mặt của anh. Lâu lắm rồi, tôi chưa gặp lại anh.
Ngày ấy, tôi tới lớp sớm hơn thường lệ, bỗng đảo mắt thấy anh một thân áo thun vàng, đang ngồi ôn bài trên hàng ghế khách. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, xung quanh chính là một bể tĩnh lặng, không có ồn ào, cũng không có nào nhiệt, tôi chỉ là im lặng nhìn anh. Tôi chợt nhận ra, tim tôi đã hẫng một nhịp. Nghe có vẻ ngôn tình nhỉ!
Chuông reng từng hồi, nhìn anh với ánh mắt tiếc nuối, tôi lật đật chạy vào lớp. Vẫn là cô Jessica đang giảng bài, nhưng đầu óc tôi lúc ấy chẳng thiết tha học hành, chỉ nghĩ về anh. Anh ấy, hình như học lớp đối diện mình, tôi thầm nghĩ, cái áo vàng chói ấy mà, nổi bật thật. Nghĩ vậy mà tôi lại chú ý đến anh cả một mùa hè ấy, lặng nhìn lúc anh cười, lúc đùa giỡn, cả lúc học chỉ vỏn vẹn qua tấm kính giữa hai lớp.
Lúc tôi nhận thức được, tôi thích anh, thì anh chỉ còn để lại trong tôi một cái bóng.
Tôi thích anh lắm, vì vậy, bạn biết không, mùa hè năm ấy, vỏn vẹn ba tháng đã trôi qua rất mau như cách chúng tôi bước qua nhau vậy.
Hôm ấy là ngày chúng tôi cùng kết thúc khóa. Anh mặc áo thun màu xanh, vẫn dáng vẻ khom lưng học bài, đó lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, tôi thấy anh thật lạ lẫm, cảm giác như quay trở về ngày đầu của chúng tôi.
Mùa hè phải chăng đã kết thúc, tôi thầm nghĩ.
Ngày hôm ấy là ngày mưa, tôi lại đi học trễ, thấy anh vẫn ngồi ở nơi đấy, đợi bạn. Anh thoáng nhìn tôi
Anh ấy tên S, Bill đã thì thầm với tôi như vậy.
Mưa vẫn rơi rả rích ngoài hiên, ve sầu vẫn đang ca hát dù chúng biết, đã là cuối mùa hè, chúng phải đi, cớ sao người lại khóc?
Có lẽ anh không biết, vì anh, tôi đã khóc nhiều đến nhường nào, anh biết không anh còn là cội nguồn của tất cả lý do mà tôi sẽ đưa ra để bào chữa cho cách sống sau này của chính mình.
Tôi chưa hay rằng, tất cả chỉ mới khởi đầu cho chuyến hành trình dài gần như bất tận của sau này. Bắt đầu từ Hạ, kết thúc khi nào?
Thanh xuân của tôi, đã bắt đầu từ Mùa Hạ như thế đó, mùa nắng có anh..
#nguyen7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top