6 - Có Chút Không Vui.
Có lẽ kiếp trước cũng tích được chút phúc , hiện tại đã có tâm can bảo bối cũng là đại cứu tinh giúp vượt qua một ải . Nhất Nhi hết nghe Kim Trân Ni khuyên can , lại đến ông xã Gia Kỳ bảo hộ cho Thái Anh . Tuy rằng vẫn còn một chút tức giận , nhưng không đến nổi đem năm cân muối ra đánh cho một trận .
Dạo gần đây cũng không nghe lão sư gọi đến nữa , phần nào yên tâm có lẽ con bé đã trở nên ngoan ngoãn hơn . Có điều sự thật không phải Thái Anh đột nhiên tu tâm , chính là sự việc " đồ sát " Tiểu Bảo truyền đi khắp các phòng , dĩ nhiên không ai có thời gian đi chọc đến tiểu gia hoả này . Tính tới tính lui , Thái Anh cũng chỉ chơi thân với ba nhóc tì trong lớp : Tử Tân , Tiểu Khải , Quan Dật . Nhưng đều là hảo " huynh đệ " làm gì cũng đồng lòng cộng sức ...
" Thái Anh , ngươi dạo trước cứ thứ bảy lại cùng bọn ta đến nhà văn hoá . Bây giờ ngươi tuần nào cũng bỏ , tìm được mối nào rồi ? " - Tiểu Khải trong tay một khẩu súng nước , hướng về phía Thái Anh lấy lời khai .
" Ta thời gian này rất bận , đừng có mà nhiều chuyện "
" Tiểu Anh của chúng ta xem ra rất giống câu hay nghe người lớn nói , chính là yêu đến quên cả bạn bè "
Quan Dật đem một cây kem đến cho Thái Anh , cũng không quên chọc cho năm cân muối đỏ mặt tía tai . Chỉ là nói bừa , lại không biết rằng là nói trúng tim đen kẻ khác .
" Coi chừng Thái Anh đem ngươi đánh cho mấy cái , chúng ta còn nhỏ "
Tử Tân nghe không vô mấy lời vừa rồi của Quan Dật , liền ở một bên hong của hắn đánh cho một cái . Bất quá lực hơi mạnh một chút , liền nhìn thấy hắn hướng về phía mình như muốn đánh lại .
" Ta dù sao cũng là bé gái yếu ớt , ngươi đánh ta đi , xem ngươi có bị cười đến chết "
" Ngươi có điểm nào của bé gái ? " - lần nào Tử Tân cũng đem lý do này ra nói , nhưng Quan Dật đến nay vẫn nhìn thấy Tử Tân không có điểm nào giống hết trơn.
Tử Tân vốn dĩ định dùng kế hoãn binh , nhưng Thái Anh cùng với Tiểu Khải đều không chú ý đến mình . Rốt cuộc đành muốn bỏ chạy , nhưng Quan Dật đã rất nhanh nắm lấy cổ tay của mình giữ lại .
" Tên ẻo lả ngươi , ta đứng lại cho ngươi đánh đó " - tẩu thoát không được dĩ nhiên lại quay về chiêu cũ , đương nhiên không thể để bản thân yếu thế .
" Ta thế nào ẻo lả , ngươi có mắt như mù " - Quan Dật tuy hiện tại chỉ mới năm tuổi , nhưng sư phụ ở lò luyện võ nói mình rất khí phách rồi.
" Nam nhi không ai đi đánh nữ nhi vì chuyện nhỏ xíu như ngươi , lớn lên ngươi chính là đồ không thể lấy được vợ "
" Lớn lên ta nhất định lấy được vợ , còn là dạng đẹp hơn ngươi rất nhiều "
Một khoảng thời gian của nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ đến chuyện năm xưa đều bất giác mỉm cười khinh bỉ Quan Dật . Ngươi lấy được vợ thì đúng rồi , nhưng lại lấy trúng người ngày xưa ngươi nói chẳng có điểm nào giống con gái . Vương Quan Dật nói cho sướng miệng đi , Khương Tử Tân ta cười ngươi đến chết .
Rốt cuộc giờ giải lao cũng hết , bọn người của Thái Anh đều quay trở về lớp tiếp tục nghe lão sư giảng dạy . Không phải chỉ có trường điện ảnh mới có tiết mục năm mới , ngay cả cấp mầm non như Thái Anh cũng rất tấp nập đăng ký tham gia tại trường .
Lúc đầu Thái Anh không có trong đội văn nghệ của lớp , nhưng mà lại nghĩ đến mình cũng muốn mời Ni di đến xem , cũng giống như Ni di mời mình đến vậy . Chính là người ta dù gì cũng là con gái của mẹ Nhất Nhi , người ta cũng sẽ để cho Ni di thấy người ta cũng rất giỏi .
" Tử Tân , Quan Dật , Tiểu Khải chúng ta làm một đội . Các ngươi có ý kiến gì không ? Dù gì lúc ở nhà văn hoá chúng ta diễn cũng hợp ý nhau "
Trong nhóm Thái Anh cũng chính là " nhóm trưởng " a , vì thế thường là người đưa ra quyết định . Đám hài tử còn lại hầu hết đều nghe theo , lần này cũng không ngoại lệ .
" Vậy diễn cái gì đây ? " - Tiểu Khải là người có thành tích khá tốt ở nhà văn hoá , nên xem ra đối với lần dự thi này vô cùng tự tin .
" Đúng lúc có 4 người , Tây Du Ký đi cho tiện "
Rốt cuộc Tây Du Ký cũng là lựa chọn cuối cùng của họ , lại đến giai đoạn phân vai , để tránh hiềm khích thì bóc thăm vẫn là lựa chọn đúng đắn . Theo đó Quan Dật lựa trúng Mỹ Hầu Vương như mong muốn , Tiểu Khải lại nhọ đến mức rơi trúng kiếp heo , Tử Tân thì biến thành " người khuân vác " Sa Ngộ Tịnh .
" Lý nào ta lại biến thành Đường Tam Tạng , ta muốn làm Ngộ Không cơ "
Thái Anh chính là dạng hài tử không ngồi yên được , lại đi đóng cái vai nhàn nhã đến như vậy . Còn không sợ rằng lên sân khấu người ta ngủ mất ...
" Ngươi chẳng phải không ăn thịt , còn chẳng phải hoà thượng hợp với ngươi "
" Ta bây giờ đã ăn thịt , ta không chịu "
" Mặc kệ ngươi "
Quan Dật cùng với Tiểu Khải đồng lòng phản bác , Tử Tân rốt cuộc cũng không chịu đổi vai cho Thái Anh luôn . Tình thế đã định , năm cân muối hiện tại phải tập luyện tư thế ngồi luyện kinh cho thuần thục .
---------------
" Ni di , mẹ Nhất Nhi "
Kim Trân Ni đang cùng với mọi người tập luyện , nghe thấy chất giọng có thể ngọt hơn cả hồ lô ngào đường đã biết là của ai . Trên môi ngay lập tức ẩn hiện nụ cười , trẻ con cũng biết đúng giờ như vậy .
" Tiểu Ni , Nhất Nhi đâu rồi ? " - Gia Kỳ đưa Thái Anh sang Trường điện ảnh , một lúc nữa còn phải đi liên hoan với mọi người ở công ty .
" Chị ấy vừa lên phòng cất tài liệu , Gia Kỳ anh có đi cùng hay không ? " - Kim Trân Ni theo lệ mời anh ấy một tiếng , tuy rằng đã nghe Nhất Nhi nói hôm nay anh ấy bận .
" Không đâu , anh còn quay về công ty , Tiểu Ni giao Cẩn Ngôn lại cho em nhé "
" Vâng "
" Baba , đi chơi vui vẻ "
Gia Kỳ đem một bên má của Thái Anh hôn lấy , sau đó chào tạm biệt với Kim Trân Ni liền li khai . Một lúc sau Nhất Nhi đi xuống , cùng với Thái Anh và Kim Trân Ni đến một nhà hàng vừa khai trương có chủ là bạn của mình .
--------------
" Đón tiếp hai vị nữ minh tinh đây có phần chậm trễ rồi "
Một thân ảnh nhìn thoáng qua cũng không biết được chủ nhà hàng , nói sao nhỉ ? Chính xác là người của công chúng thì đúng hơn , khí chất đến độ đem Thái Anh nhìn đến không chớp mắt .
" Gọi là Trác di , người này là bạn của mẹ " - Nhất Nhi nhìn thấy Thái Anh nhìn đến không chớpmắt , liền ở một bên nhắc nhở .
" Trác di " - Thái Anh rất ngoan ngoãn gọi , ngoài trừ tâm can bảo bối , đây chính là người khiến năm cân muối nhìn đến thất thần .
" Người ta gặp ta đều gọi Đàm tỷ , nghe Trác di không hợp tai chút nào "
Khó trách Thái Anh lại nhìn Đàm Trác đến như vậy , ngay cả bản thân Kim Trân Ni đối với người này cũng có một chút yêu thích . Chính là từ trên người toát ra dạng khí chất khiến người ta chú ý , Thái Anh cho rằng đây chính là hình tượng ngự tỷ để mình học theo .
" Tên là gì tiểu hài tử ? " - Đàm Trác đặc biệt cũng có hứng thú với đứa trẻ này , nhìn nó rất giống mình của lúc nhỏ .
" Phác Thái Anh "
" Nhìn ngươi rất thích hợp theo học bộ môn ta giảng dạy , cân nhắc xem có muốn trở thành đồ đệ của ta "
Nhất Nhi một lượt giới thiệu qua cho Kim Trân Ni , Đàm Trác chính là võ sư của một lò luyện võ , trước đây cô ấy từng tham gia nhóm cascadeur nên mình mới quen biết . Dần dần Đàm Trác không còn đi làm diễn viên đóng thế nữa , chuyển hẳn sang việc dạy võ cho đến tập tành kinh doanh .
Học võ chẳng những giúp bản thân mình mạnh mẽ , sau này nhất định không để cho kẻ nào ức hϊếp Ni di . Ngoài ra còn hưởng luôn khí chất bất phàm như vậy , sau này Ni di đối với mình cũng sẽ yêu thích hơn . Hết mực đều vì nàng mà suy nghĩ ...
" Sư phụ , con đi theo người học hỏi "
" Tốt lắm hảo đồ đệ "
Nhất Nhi đối với việc Thái Anh theo Đàm Trác học võ không có ý kiến , dù sao lúc nhỏ tập luyện nhiều một chút cũng có lợi không có hại . Căn dặn Thái Anh nhất định phải ngoan , Đàm Trác không phải là một sư phụ dễ dãi đâu .
Ba người bọn họ cười cười nói nói , chỉ duy nhất có một mình Kim Trân Ni
nhìn lấy họ rồi lại bỏ đường vào tách cà phê của mình . Cứ một muỗng lại một muỗng , Kim Trân Ni không biết rõ mình đã làm cho nó ngọt đến mức nào .
Thái Anh hiện tại chỉ hướng đến việc bái sư , nhất nhất nói chuyện với vị sư phụ họ Đàm kia . Nhất thời đối với việc Thái Anh không quan tâm đến nàng , có một chút khó chịu .
Suy nghĩ vừa rồi làm cho Kim Trân Ni tự cười lấy chính mình , sao lại có thể đi giận một đứa trẻ , tính xấu gì thế này ? Chậm rãi đem cốc cà phê của mình lên nhấp một ngụm , tâm tình phức tạp không nhận ra được rõ ràng nó có vấn đề .
" Tiểu Ni , sắc mặt không được tốt , em không khoẻ sao ? " - cũng là Nhất Nhi tinh ý , nhìn thấy được Kim Trân Ni biểu hiện khác thường .
"Không có , chỉ là cà phê đắng quá thôi"
" Có vẻ nhân viên chưa có kinh nghiệm pha cà phê rồi , Tiểu Ni để Đàm tỷ đây đích thân pha cho em "
Kim Trân Ni còn chưa kịp lên tiếng , Đàm Trác đã đem cốc cà phê vào bên trong . Không có chuyện gì đáng nói , nếu như trong lúc đem cốc cà phê đó đổ bỏ không nhìn thấy đường vươn vãi ở trên bồn , đúng là không thấp hơn năm muỗng đầy .
" Tiểu Ni , khẩu vị hảo ngọt đến vậy sao ? "
To be continued ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top