Kiếp sau yêu nhau cho trọn vẹn nhé~
Tôi và anh ấy yêu nhau đã được 3 năm... Chúng tôi yêu nhau rất nhiều, tính tình lại hợp nhau nên rất ít khi cãi vã....cho đến một hôm:
*tiếng đt tôi reo*
-Alo, anh à anh qua đón em luôn đi nhé, em xong rồi!
-Mình chia tay đi em...
-*tôi im lặng*
-Im lặng là đồng ý rồi nha...
- Lý do???....
-Anh hết yêu em rồi....
-Anh nói thế mà nghe được hả??? Mình yêu nhau 3 năm rồi mà...
-Anh xin lỗi...
*giật máy*
Đêm đó tôi khóc rất nhiều dường như đã cạn nước mắt....tôi buồn và hầu như không cười hay nói chuyện với bất kì ai rồi...tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào nhưng tôi chưa bao h tha thứ cho anh ta!
Sáng hôm sau:
*beep beep beep*
-Chia tay rồi sao anh vẫn còn gọi cho tôi*tôi rất tức giận*
-Nó đã là một thói quen không thể bỏ được của anh rồi
-Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa
-Em cho Tom ăn chưa ( Tom là một em cún và cũng là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi )
-Tôi cho người khác rồi
-Đó là quà của anh tặng em mà saoem lại tặng cho người khác
-Tôi không thích nuôi nữa thì tôi cho
-Em ăn cơm chưa
-Tôi ăn rồi
-Tối trước khi đi ngủ nhớ uống một ly sữa nóng để ấm bụng, ngủ cho dễ nha
-Tôi biết rồi
-À, em này mình chia tay rồi đó
*giật máy*
Cứ như thế lặp lại trong khoảng 2 tuần cho đến khi tôi không thể chịu nổi anh ta nữa và tôi tắt nguồn điện thoại đồng thời không đụng vào nó trong mấy ngày liền..Nhưng đến một ngày tôi nóng lòng muốn mở máy xem anh ta gọi tôi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin! Nhưng lúc tôi mở đt lên tôi thấy có một tin nhắn...
*bạn của chúng tôi*
-Ảnh đi rồi, ảnh mắc bệnh u não nhưng lại không muốn m biết vì sợ m lo nên mới phải chia tay m trong sự đau khổ, ngày mai người nhà của ảnh đưa ảnh về quê nếu muốn gặp ảnh lần cuối thì ngày mai 9h nha..
*tôi đọc và khóc rất nhiều còn nhiều hơn khi chia tay ảnh nữa, tôi tự trách mình tại sao không bật điện thoại lên sớm hơn nhưng... tôi vẫn còn cơ hội để gặp anh ấy lần cuối*
Hôm sau:
Tôi vào bệnh viện và gặp được anh ấy, lúc ấy tôi thấy một bức thư ảnh viết cho tôi...
- Em à, anh xin lỗi đã thất hứa với em...Anh không thể mặc chiếc áo vest và cùng em sánh đôi trong ngày trọng đại, anh không thể xây một cái phòng cho con của chúng ta, anh không thể quan tâm, lo lắng và yêu thương em như ngày nào nữa, anh đã không nói sự thật cho em biết...Quên anh đi và cố gắng sống thật tốt, cưới được một người quan tâm, chăm sóc và yêu em nhiều hơn anh nha...Cảm ơn em vì suốt thời gian qua em đã cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió, thử thách và gian nan. Cảm ơn em đã yêu thương và chăm sóc cho anh. Cảm ơn em đã xuất hiện trong "hành trình" thanh xuân của anh! Thanh xuân đẹp đẽ của anh viết tắt là em!
-Nước mắt tôi chảy dài theo từng dòng chữ, càng ngày nó càng nhiều khiếm tôi không thể kiểm soát nó nữa!
Ngày 1/9 tôi cùng nhỏ bạn thân của tôi và bạn thân của anh ấy có một chuyến sang Nhật Bản....tôi hỏi bạn thân của anh ấy:
-M có đem theo hình ảnh không??? T muốn chụp hình với ảnh dưới hoa anh đào vào ngày sinh nhật ảnh....
-Vì ngày xưa m từng kết hôn với ảnh dưới hoa anh đào chứ gì...
-Ừ mà sao m biết vậy?? T bạn thân ảnh mà không biết mới lạ...
*Chúng tôi quen nhau nhờ game và cũng kết hôn trong game dưới hoa anh đào vào sinh nhật ảnh*
-Ừ cũng đúng à mà thôi nhanh lên đi trễ giờ bây giờ!
-Rồi xong rồi này, đi thôi!
*Bạn thân của ảnh bằng tuổi với tôi nhưng lại gọi ảnh bằng mày tao, tôi cũng phải gọi nó là anh còn bây giờ ảnh không còn nữa nên tôi sẽ gọi bạn thân của ảnh bằng mày tao bình thường *
Cảm ơn anh đã yêu thương em thật lòng~
Hẹn gặp anh ở một thế giới khác...❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top