Cậu Có Thanh Xuân Không?
Cậu có thanh xuân không?
Thanh xuân của tôi không phải dưới mái trường cấp 3,cùng cậu học sinh nào đó yêu đương, hay cùng các bạn bàn tán về idol.. Bởi tôi là người rất ngại giao tiếp.
Nhưng không phải tôi không có. Mà còn rất đẹp ấy chứ... Nhưng cũng là thứ tôi không muốn nhớ nhất. Thanh xuân của tôi gói gọn trong một thế giới ảo - Thiện Nữ
Tôi gặp anh trong thế giới đó. Khi tôi chỉ là một con bé mê game ngại giao tiếp, và không biết làm sao để tăng cấp..... Vì tôi chưa chơi thử sever quốc tế thôi. Hự hự . Rồi tôi xin được vào một bang, và nhận anh làm sư phụ
Phải nói là chưa thấy sư phụ nào như anh. Sau khi dạy tôi cách tăng cấp, vậy là ngày nào cũng bắt thân xác bé nhỏ như tôi phải kéo hoạt động. Nhưng không phải là không tốt... Ngoài tính lười. Hự hự
Khi tôi đang đi làm nhiệm vụ, có người cố tình giết tôi, anh liền chạy đến đó, dùng độc độc chết hắn trả thù cho tôi. Lúc ấy tôi tưởng như đã gặp được đại thần như Tiêu Nại
Khi tôi không có bạc để mua trang bị, anh lại giúp tôi mua và rồi.. Ghi nợ. Lúc đó không hiểu sao tôi lại xin anh nhận tôi làm đồ đệ nữa, đầu óc tôi để nơi nào rồi
Khi tôi nói chán, anh liền lên kênh bang hát một đoạn bài của Mr Siro.... Mặc dù không thất tình, nhưng nghe tôi lại càng chán hơn...
Cứ thế, mỗi ngày sau khi tan hoc, làm hết những trang bài tập đến mệt rã rời, tôi lại vào game, gọi một tiếng sư phụ và "hi sinh" thân xác kéo anh đi hoạt động mặc dù anh đã lv 139 còn tôi chỉ mới 109
Anh nói, sư phụ thích đi với đệ, đỡ mỏi tay. Anh nói, đệ của ta, ai dám bắt nạt sẽ đánh cho hắn nghỉ game luôn. Anh nói, thiếu gì cứ nói sư phụ, rồi ghi nợ từ từ trả.... Anh nói, sư phụ của đệ đẹp trai như thế, sao đến giờ vẫn chưa cưới được vợ? ... Trình độ tự luyến của anh đã đạt bậc thượng thừa rồi.... Nhưng khi tôi nói : đệ thích sư phụ, anh lại do dự....
Anh nói, ta chỉ có thể xem ngươi là đồ đệ, là muội muội. Chúng ta chỉ có thể dừng lại như thế mà thôi
Tôi biết, vì sao anh đã lv cao như thế,mạnh như thế vẫn chưa cưới vợ. Tôi biết, trong lòng anh đã chứa hình bóng của người khác. Bởi khi người ấy đùa giỡn với mọi người, anh đều lặng lẽ nhìn mà không nói câu nào. Bởi khi người ấy buồn, anh đều xuất hiện dỗ cho người ấy cười . Bởi khi người ấy ly hôn, anh đã an ủi người ấy suốt đêm.
Tôi biết, tôi không thể nào vượt qua được vị trí của người ấy trong lòng anh. Lặng lẽ đến Kim Lăng Thành - Lão phu tử - để hủy quan hệ sư đồ. Anh nói, đừng đi!... Nhưng tôi chỉ cười, cưỡi ngựa tới Hoàng Tuyền, nhìn ngắm những đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, mê hoặc lòng người,nhưng chỉ có hoa không có lá. Anh lại nói, đừng đi!... Lần này,tôi không còn cười nỗi nữa, đưa tên anh vào danh sách đen, rồi âm thầm rời bang. Tôi hiểu, nơi đó không thuộc về tôi, thế giới này không thuộc về tôi, anh cũng không thể nào là của tôi rồi.... Đến lúc tôi phải về với cuộc sống thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top