Chương 8: Nhiệm vụ cuối cùng

Rừng sâu hiện lên dưới ánh trăng nhợt nhạt, tựa như một bức tranh kỳ ảo nhưng đầy nguy hiểm. Những bóng cây cao chót vót như những người lính gác lặng lẽ, rì rào trong gió. Mặt đất phủ đầy lá khô kêu lạo xạo dưới bước chân cẩn trọng của nhóm. Từng luồng khí lạnh len lỏi, mang theo cảm giác bất an rõ rệt.

"Cậu có chắc không, Dương? Cánh cửa ngầm mà cậu nói nằm ở đây?" Dật Khang hỏi, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang nét cứng rắn thường thấy.

Hoàng Kỳ Dương nhíu mày, cẩn thận lật bản đồ trên tay. "Tôi chắc chắn! Theo dấu vết và thông tin chúng ta nhận được, nó phải nằm ngay phía dưới đoạn đất trũng này."

"Chắc chắn như cái lần cậu chế tạo ra thanh kiếm bị nổ không?" Tuấn Phong buông lời trêu, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào khu vực xung quanh.

"Cậu—!" Dương gắt gỏng, nhưng bị Minh ngắt lời.

"Đủ rồi." Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bản đồ rồi ra hiệu. "Ở đây. Nếu tôi đoán không nhầm, đoạn này có thể có bẫy. Để tôi kiểm tra trước."

Cậu cúi người, đôi tay khẽ chạm đất, nhắm mắt tập trung. Nước từ không khí dần tụ lại, len lỏi qua các khe nứt trên mặt đất. Một tia điện nhỏ xuất hiện khi cậu kích hoạt khả năng kết hợp thủy và sấm sét, làm nổi lên các đường dẫn ẩn.

Dật Khang đứng gần đó, quan sát cậu một cách chăm chú, ánh mắt khó đoán. Nhưng khi Minh mở mắt, đôi chút tự hào lướt qua nét mặt anh.

"Làm tốt lắm," Khang buông lời ngắn gọn.

Minh hơi bất ngờ, quay sang nhìn anh. "Tất nhiên rồi. Tôi đâu cần hội trưởng xác nhận điều đó." Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút đùa cợt, khiến Khang hơi nhếch môi cười nhạt.

Khi cánh cửa ngầm mở ra, thứ chờ đợi cả nhóm bên trong là một không gian rộng lớn, với ánh sáng lờ mờ từ các viên pha lê kỳ lạ. Nhưng không khí ngay lập tức thay đổi khi một tiếng gầm rít vang lên.

"Quái vật!" Nhã Linh thốt lên, rút vũ khí sẵn sàng.

Một sinh vật khổng lồ hiện ra, da nó gồ ghề như đá, đôi mắt đỏ rực. Nó gầm lên, tấn công không báo trước. Cả nhóm lập tức phân tán, mỗi người vào vị trí của mình.

Khang dẫn đầu, triệu hồi ngọn lửa rực cháy bao quanh thanh kiếm của mình. Mỗi nhát chém của anh đều để lại vết cháy sâu trên cơ thể quái vật, nhưng nó nhanh chóng hồi phục.

Minh đứng ở tuyến sau, sử dụng năng lực điều khiển tinh thần để làm chậm hành động của quái vật, tạo cơ hội cho đồng đội. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn đầy căng thẳng khi cảm nhận sức mạnh tinh thần của nó.

Dương và Phong phối hợp ăn ý. Dương chế tạo liên tục các mũi giáo bằng đá, ném về phía quái vật để làm suy yếu lớp giáp của nó, trong khi Phong tận dụng sấm sét để giáng đòn chí mạng vào các điểm yếu.

Hàn sử dụng khả năng hệ kim để tạo ra một lưỡi kiếm khổng lồ từ các mảnh vụn xung quanh, cắt đứt phần chân của quái vật. "Nhanh lên! Nó đang yếu!" Hàn hét.

Nhã Linh tập trung ở tuyến cuối, bảo vệ và hỗ trợ đồng đội khi cần thiết. Khi Minh bị tổn hao sức mạnh vì sử dụng quá mức, cô ngay lập tức chạy đến để chữa lành cho cậu.

"Cậu phải cẩn thận hơn chứ!" Nhã Linh trách nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quan tâm.

Cả nhóm đứng giữa chiến trường, hơi thở nặng nề xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm khi quái vật bị tiêu diệt. Thứ ánh sáng nhạt từ pha lê trên trần hang động rọi xuống, tạo thành một bức tranh kỳ ảo của những anh hùng vừa vượt qua nguy hiểm. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu.

"Cuối cùng cũng xong..." Minh khẽ thì thào, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nhưng ngay khi cậu định bước về phía mọi người, đôi chân như không còn nghe lời. Cậu lảo đảo, ánh mắt mờ đi, cả người đổ về phía trước.

"Mọi người—" Giọng cậu nghẹn lại, nhưng trước khi cậu kịp chạm đất, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy cậu.

Dật Khang nhanh hơn bất cứ ai. Anh kéo Minh vào lòng, khuôn mặt thoáng chút căng thẳng nhưng giấu kỹ trong ánh mắt điềm tĩnh. Minh ngước lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ ngạc nhiên khi thấy gương mặt gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của Khang.

"Cậu luôn thích tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm, phải không?" Khang cất giọng trầm thấp, pha chút lạnh lùng nhưng không che giấu được sự quan tâm.

Minh chớp mắt vài lần, cố gắng ngồi thẳng dậy nhưng sức lực như bị rút cạn. "Tôi không cần anh giúp. Tôi ổn mà..." Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Khang, nhưng giọng nói nhỏ đi, tựa như đang tự trấn an chính mình.

"Ổn? Đây là cách cậu gọi là ổn à?" Khang khẽ nhướng mày, thả một câu châm biếm. "Nếu tôi không đỡ cậu, thì giờ cậu đã nằm dài trên đất rồi."

Minh mím môi, khuôn mặt đỏ bừng, vừa vì xấu hổ vừa vì mệt mỏi. "Thì... thì cùng lắm tôi tự bò dậy thôi!"

Ánh mắt Khang lóe lên một tia thích thú. Anh buông một tiếng cười nhẹ, cúi xuống thì thầm, đủ để Minh nghe rõ: "Cậu cứng đầu, nhưng tôi thích thế."

Lời nói bất ngờ khiến Minh đông cứng lại. Cậu tròn mắt nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại như kéo dài hàng thế kỷ. Khang đứng dậy, chỉnh lại áo rồi quay người rời đi, để lại Minh vẫn ngồi yên, khuôn mặt đỏ lựng.

Trong khi đó, nhóm còn lại cũng không thể không chú ý đến tình huống này. Hàn Dực khẽ huých vai Nhã Linh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt không giấu được sự thích thú. "Cậu thấy không? Khang vừa cười đấy."

"Thật không?" Nhã Linh cất giọng điềm tĩnh, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. "Hiếm có ngày thấy anh ta tỏ ra con người thế này."

Tuấn Phong đứng từ xa, khoanh tay cười nhạt. "Cứ tưởng chỉ có Minh khiến người khác đau đầu, hóa ra Khang cũng chẳng kém."

"Các cậu nói ít thôi!" Tống Vĩ Thành hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cảnh Minh bị Khang chọc ghẹo. "Minh đang kiệt sức, đừng đùa nữa."

Lý Hạo Nhiên mỉm cười, bước đến bên Thành. "Cậu lo lắng đến vậy, sao không chạy đến xem thử?" Anh khẽ nói, giọng điệu pha chút trêu chọc.

"Tôi không có!" Thành phản ứng ngay lập tức, mặt đỏ lên. "Tôi chỉ... chỉ thấy cậu ấy là bạn mình nên quan tâm thôi."

Hạo Nhiên cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. "Ừ, bạn mà. Bạn thân."

Khi mọi người đã ổn định, cả nhóm bắt đầu quay về trường. Trên đường đi, Minh im lặng khác thường, ánh mắt thường xuyên lén nhìn về phía Khang. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lập tức quay mặt đi, cố gắng che giấu biểu cảm ngượng ngùng của mình.

Khang đi phía trước, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi lúc khóe môi anh lại khẽ nhếch lên, như đang che giấu một nụ cười thỏa mãn.

Hàn Dực chép miệng, nhìn cảnh đó mà buông lời bình phẩm: "Hai người này đúng là có gì đó không ổn. Mà tôi không biết là ai mới bị ảnh hưởng nhiều hơn."

"Chắc là cả hai." Tuấn Phong nhún vai, ánh mắt đầy ý tứ khi nhìn về phía Minh và Khang.

Trong ánh sáng lờ mờ của rừng đêm, Hàn tựa vào gốc cây cổ thụ, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác thường trực. Mũi kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, còn đôi tay cậu thì chậm rãi lau đi từng vết máu trên lưỡi kiếm bằng một mảnh vải.

Dực bước tới, dáng người cao lớn như hòa vào bóng đêm, nhưng giọng nói trầm ấm lại phá tan sự tĩnh lặng:
"Lúc nào em cũng cắm đầu vào việc của mình mà không quan tâm đến bản thân."

Hàn không ngẩng đầu lên, giọng vẫn lạnh lùng như thường ngày:
"Tôi không cần ai phải lo."

Dực ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn vào kiếm của Hàn:
"Không cần ai lo, nhưng em cũng chẳng biết tự lo. Nếu không có tôi chắn cho cú tấn công của con quái lúc nãy, em nghĩ mình còn ngồi đây lau kiếm sao?"

Hàn dừng tay, ánh mắt thoáng lóe lên chút khó chịu nhưng rất nhanh đã che giấu:
"Đừng làm quá mọi chuyện. Chỉ là một vết xước nhỏ."

Dực không trả lời ngay, chỉ cầm lấy một nhánh cỏ màu xanh tươi từ túi áo, nhướng mày:
"Nhỏ hay không, em cũng chẳng để ý. Cầm lấy, cái này sẽ làm sạch vết máu và bảo vệ lưỡi kiếm tốt hơn. Làm ơn dùng đi, đừng khiến tôi phải nhắc nhiều."

Hàn nhìn nhánh cỏ trong tay Dực, ánh mắt dao động trong một thoáng. Cậu đưa tay nhận lấy, nhưng không quên buông một câu đầy châm chọc:
"Anh đúng là rảnh rỗi quá mức."

Dực khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút ý cười trêu chọc:
"Nếu không rảnh, tôi làm sao có thời gian để chăm sóc cho em?"

Hàn khựng lại, một chút bất mãn thoáng qua gương mặt. Cậu tiếp tục lau kiếm, nhưng lần này giọng nói nhỏ hơn, có chút khó chịu xen lẫn bất lực:
"Chăm sóc? Anh chỉ đang tự làm phiền mình."

Dực không đáp ngay, thay vào đó anh nghiêng người về phía Hàn, ánh mắt chăm chú, dịu dàng nhưng sâu lắng. Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai Hàn, giọng anh khẽ cất lên, gần như thì thầm:
"Hàn, tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền. Chỉ cần em không bị thương, mọi thứ tôi làm đều đáng giá."

Lời nói ấy khiến Hàn dừng tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Dực, ánh mắt lộ rõ chút dao động dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Một lát sau, cậu quay đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong gió:
"Tùy anh."

Dực bật cười khẽ, dựa người vào gốc cây, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hàn. Anh hiểu rõ sự cố chấp của Hàn, nhưng anh cũng biết, sự im lặng ấy chính là lời cảm ơn mà cậu không bao giờ chịu nói ra.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào qua những tán cây. Dực nhắm mắt, thư thái hơn khi biết Hàn vẫn an toàn bên cạnh mình, còn Hàn, dù không nói, cũng cảm thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn khi có Dực ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top