Chương 7: Dấu Vết Bí Ẩn
Ánh chiều tà yếu ớt dần tắt sau những tán lá dày đặc, nhường chỗ cho bóng tối nuốt chửng khu rừng. Không khí lạnh lẽo phủ xuống như tấm màn vô hình, khiến từng hơi thở của cả nhóm trở nên nặng nề hơn.
Những cây cổ thụ hai bên như những bóng ma khổng lồ, thân cây vặn vẹo, cành khẳng khiu chìa ra như muốn tóm lấy bất kỳ ai dám đặt chân vào. Lá cây xào xạc trong gió, nhưng âm thanh lại có phần kỳ quái, như những tiếng thì thầm từ sâu trong lòng đất.
Ngọc Hàn nắm chặt tay Hàn Dực, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh. "Cảm giác như khu rừng này đang sống vậy. Anh có thấy không? Mọi thứ cứ như đang di chuyển xung quanh chúng ta vậy..."
Hàn Dực nhún vai, nhưng ánh mắt anh cũng không giấu được vẻ căng thẳng. "Ừ, nhưng đừng quá lo lắng. Nếu có thứ gì đó xuất hiện, chúng ta sẽ tìm ra cách đối phó thôi."
Tuấn Phong khẽ lầm bầm, vừa bước đi vừa vung tay tạo thành những tia sáng nhỏ từ năng lực của mình để soi đường. "Tôi đã nghe nói khu vực này không chỉ có quái vật, mà còn có những sinh vật kỳ dị hơn, sức mạnh cũng kinh dị hơn. Ôi trời, tự dưng thấy nổi da gà rồi đây."
Hoàng Kỳ Dương bật cười, giọng pha chút mỉa mai: "Cậu sợ à, Phong? Một người điều khiển sấm sét như cậu mà lại sợ những thứ như bóng tối sao?"
Phong lườm anh, cố tình kéo dài giọng: "Không phải tôi sợ, mà là tôi đề phòng. Nó khác nhau đấy, anh Dương."
Lâm Vũ Minh đi giữa nhóm, đôi mắt bạc ánh lên một tia suy tư. Cậu khẽ dừng lại, tập trung lắng nghe âm thanh xung quanh, rồi bỗng lên tiếng: "Hình như chúng ta đang bị theo dõi."
Cả nhóm lập tức ngừng bước. Tống Vĩ Thành, đứng ngay phía sau Minh, cau mày: "Cậu nói cái gì? Bị theo dõi? Bởi cái gì cơ? Làm sao cậu biết được?"
Minh quay lại, giọng cậu trầm nhưng rõ ràng: "Tôi cảm nhận được có một thứ gì đó...ở ngay gần đây thôi, chúng ta không thể coi thường được đâu, tôi nghĩ chúng ta di chuyển nhanh hơn."
Khang đang đi đầu, bỗng nhiên khựng lại. Anh cúi xuống, nhặt lên một mảnh vảy sắc nhọn từ mặt đất, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh đưa mảnh vảy cho mọi người xem, giọng nói lạnh lẽo: "Đây là mảnh vảy của một loài sinh vật nguy hiểm. Dựa vào kích cỡ này, tôi nghĩ nó không nhỏ đâu. Tin xấu là có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt với nó."
Ngọc Hàn siết chặt tay Dực hơn, hơi run: "Anh có chắc là chúng ta nên tiếp tục không? Cái thứ này... nếu nó thông minh hơn bọn quái vật khác thì sao?"
Khang đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mọi người. "Kể cả nó có thông minh hay không, thì nhiệm vụ của chúng ta cũng là xử lý nó. Nếu cậu không muốn, thì đứng ngoài mà quan sát."
Giọng nói lạnh lùng của anh khiến Minh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cậu không nói gì. Thay vào đó, cậu lặng lẽ liếc nhìn Thành, rồi bước nhanh hơn để đi sát bên anh bạn thân.
Con đường dẫn họ đến một khoảng đất trống, nơi ánh sáng từ bầu trời chỉ le lói qua những tán cây khô cằn. Trên mặt đất, một tổ quái vật khổng lồ được làm từ những dây leo màu đen cuốn chặt vào nhau, tựa như một pháo đài tự nhiên.
Không khí ở đây dường như ngột ngạt hơn. Những tiếng động nhỏ lẻ vang lên từ xa, như tiếng thở của một con thú lớn.
"Đây là gì vậy? Trông giống như hang ổ của cái gì đó," Ngọc Hàn thì thầm, giọng nói lẫn chút hoang mang.
Minh quan sát kỹ, rồi cúi xuống đất, chạm vào một vệt máu khô. "Mới đây thôi. Hình như nó vừa săn được thứ gì đó."
Dương ngẩng đầu, căng mắt quan sát xung quanh. "Cái thứ này phải lớn lắm mới có thể xây được tổ kiểu đó. Tôi sẽ đặt bẫy trước."
Khi Dương vừa chuẩn bị hành động, một tiếng gầm vang lên từ trong bóng tối. Mặt đất rung chuyển, lá cây rơi lả tả xuống đầu họ. Từ phía tổ quái vật, một bóng đen khổng lồ lao ra.
Con quái vật khổng lồ lao ra từ bóng tối, nửa thân mình như một con sói dữ tợn, nửa còn lại mang dáng vẻ của một loài bò sát với những chiếc vảy cứng lấp lánh ánh xanh đen. Nó gầm lên, âm thanh như một trận cuồng phong xé toạc không gian.
Móng vuốt sắc bén của nó cào xuống mặt đất, tạo thành những rãnh sâu hằn. Cặp mắt đỏ rực như máu quét qua nhóm người, tràn ngập sát khí.
"Đội hình chiến đấu! Tập trung phối hợp!" Khang ra lệnh, giọng nói trầm lạnh nhưng rõ ràng. "Dương, chế tạo vũ khí! Phong, làm chậm nó bằng nước và sấm sét! Minh, làm rối ý thức nó! Những người còn lại, che chắn và hỗ trợ!"
Phong nhanh chóng di chuyển, triệu hồi một cơn lốc nước bao quanh tay. Cậu giơ tay về phía con quái, từng tia sét nhỏ bắn ra từ lòng bàn tay, hòa lẫn với dòng nước, tạo nên một đòn tấn công hỗn hợp. Cậu nhắm thẳng vào chân quái vật, làm nó khựng lại vì bị tê liệt.
"Một chân của nó bị kẹt rồi! Tiếp tục tấn công!" Phong hét lớn, giọng đầy nhiệt huyết.
Dương đứng ở phía sau, cả hai tay bám xuống mặt đất. Năng lực của anh làm đất rung chuyển, những mũi giáo đá nhọn hoắt trồi lên từ mặt đất, phóng thẳng vào ngực quái vật. Một vài mũi trúng đích, khiến con quái đau đớn gầm lên, nhưng lớp vảy của nó quá cứng để bị xuyên thủng hoàn toàn.
"Lớp giáp đó dày quá!" Dương nghiến răng. "Cần thêm lực phá hoại!"
Ngọc Hàn và Hàn Dực lúc này đã sẵn sàng. Hàn Dực triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng từ tay, lao vào cận chiến. Anh di chuyển linh hoạt, liên tục lượn quanh quái vật, đánh lạc hướng nó. Ngọc Hàn ở phía sau, triệu hồi những sợi dây leo từ mặt đất, cố gắng trói chân con quái.
"Cẩn thận!" Hàn Dực hét lên khi con quái vung đuôi mạnh mẽ, suýt chút nữa đánh trúng Hàn. Nhưng anh nhanh chóng lăn sang một bên, thoát khỏi đòn tấn công.
Lâm Vũ Minh nhắm mắt, tập trung năng lượng tinh thần. Cậu cố gắng len lỏi vào tâm trí quái vật, làm rối ý thức của nó. Cả người Minh toát mồ hôi, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt. "Nó đang chống lại tôi... mạnh quá!"
"Giữ vững!" Giọng Tống Vĩ Thành vang lên, vừa lo lắng vừa kiên quyết. Thành lao đến gần Minh, chắn trước cậu như một lá chắn sống. "Cậu cứ tập trung đi, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Cùng lúc, Hạo Nhiên dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay cạnh Khang. "Khang, cần tôi làm gì?"
Khang không quay đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào quái vật. "Hỗ trợ Minh rút lui nếu tình hình nguy cấp."
Hạo Nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt lại dõi theo Thành với vẻ quan tâm.
Con quái vật điên cuồng hơn khi nhận ra ý thức bị xâm phạm. Nó gầm lên, hất tung mọi thứ xung quanh. Một chiếc đuôi khổng lồ quét ngang, đánh bật Phong và Dương ra xa. Cả hai rơi mạnh xuống đất, rên lên đau đớn.
Ngọc Hàn kêu lên: "Phong! Dương! Các anh ổn không?"
Dương nhăn mặt, vừa bò dậy vừa nhăn nhó: "Ổn... chỉ có chút hơi choáng thôi!"
Phong xoa đầu, bật cười yếu ớt: "Có vẻ cái đuôi đó không được thích tôi cho lắm..."
Khang lúc này lao thẳng vào con quái. Một quả cầu lửa khổng lồ hình thành trong tay anh, nhiệt lượng bốc lên nóng rực. Anh phóng quả cầu vào đầu quái vật, tạo thành một vụ nổ lớn.
Nhưng khi bụi tan đi, quái vật vẫn đứng vững, chỉ hơi lảo đảo. Lớp vảy của nó cháy xém, nhưng không hề xuyên thủng.
"Chết tiệt... lớp giáp này thật phiền phức!" Khang lẩm bẩm, nhưng ánh mắt không hề dao động.
Minh bước lên, ánh mắt kiên quyết. "Để tôi hỗ trợ."
"Không, cậu ở lại." Khang quay đầu, giọng đầy uy nghiêm. "Quái vật này không phải thứ cậu có thể đối phó trực diện."
Minh cắn môi, cảm giác bất lực khiến cậu nóng lòng. "Tôi không phải kẻ vô dụng! Để tôi làm gì đó chứ!"
Nhưng trước khi Minh kịp nói thêm, con quái lại lao tới, mục tiêu nhắm thẳng vào cậu. Minh giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì Khang đã lao tới, chắn trước mặt cậu.
"Khang!" Minh hét lên, nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn đang lao tới.
Khang không hề chùn bước. Anh giơ tay lên, một bức tường lửa khổng lồ bùng lên, chặn đứng đòn tấn công của quái vật.
"Cậu ngốc quá. Tôi đã bảo ở lại sau!" Khang gằn giọng, nhưng trong mắt lóe lên sự lo lắng.
Minh, hơi bất ngờ vì sự bảo vệ của anh, lẩm bẩm: "Anh đúng là... khó chịu thật đấy."
Khang không đáp, chỉ nhếch mép cười nhạt: "Còn dỗi được, nghĩa là chưa sao."
Con quái vật đứng giữa khoảng rừng cháy xém, lớp vảy bóng loáng ánh lên trong ngọn lửa còn rực cháy. Nó gầm lên một lần nữa, âm thanh như đâm xuyên qua tim từng người, khiến không khí xung quanh như nặng nề hơn.
"Chúng ta cần một đòn quyết định!" Khang lạnh lùng nhìn mọi người, ánh mắt quét qua từng đồng đội. "Nếu tiếp tục kéo dài thêm, nhất định sẽ có thương vong."
"Ý cậu là tấn công tổng lực?" Ngọc Hàn hỏi, tay vẫn bám chặt những sợi dây leo.
"Đúng vậy." Khang gật đầu, rồi quay sang Minh. "Cậu, dùng năng lực tinh thần làm suy yếu ý chí chiến đấu của nó. Hàn, trói chặt chân nó lại. Dương và Phong, tạo một cạm bẫy lớn đủ để giữ nó bất động trong vài giây. Tất cả còn lại, chuẩn bị dồn toàn lực cho cú đánh cuối."
Mọi người gật đầu. Áp lực đang đè nặng lên họ, nhưng không ai chùn bước.
Minh đứng giữa khoảng trống, tay run nhẹ khi cảm nhận được áp lực từ ý chí khổng lồ của con quái. Nhưng cậu không lùi bước. Cậu nhắm mắt lại, tinh thần cậu như hóa thành những sợi dây vô hình, len lỏi vào tâm trí con quái.
"Phản kháng mạnh quá..." Minh nghiến răng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Nhưng trong đầu, cậu hét lên: Mày không thể thắng! Mày chỉ là một con thú, không có trí tuệ, không có ý chí!
Con quái gầm lên đau đớn, đầu nó lắc lư như muốn thoát khỏi thứ vô hình đang trói buộc.
"Hiệu quả rồi!" Thành hét lớn, rồi quay sang Dương. "Dương, bắt đầu đi!"
Dương đặt cả hai tay xuống mặt đất, triệu hồi những cột đá lớn từ dưới lòng đất vươn lên, đan chéo quanh chân con quái, trói chặt nó. Phong ngay lập tức gia cố cạm bẫy bằng những dòng nước lạnh giá, đóng băng các cột đá lại để tăng độ bền.
"Giữ chặt nó!" Dương hét lên khi con quái bắt đầu vùng vẫy, những mũi đá gãy răng rắc dưới sức mạnh của nó.
Khang bước lên, ánh mắt kiên định. Một quả cầu lửa khổng lồ xoáy tròn trên tay anh, nhiệt độ tỏa ra khiến không khí xung quanh như bốc hơi. Hàn Dực tiến lại gần, thanh kiếm ánh sáng của anh rực lên, hòa lẫn với ngọn lửa của Khang.
"Cộng hưởng sức mạnh?" Dực hỏi.
Khang gật đầu: "Chỉ có cách này mới đủ sức phá vỡ lớp giáp của nó."
Dực không nói gì thêm, chỉ yên lặng đặt tay lên vai Khang, truyền toàn bộ năng lượng ánh sáng của mình vào quả cầu lửa. Sự kết hợp giữa lửa và ánh sáng làm quả cầu chuyển sang màu vàng rực, bừng sáng như một mặt trời nhỏ.
"Cẩn thận, tôi sẽ bọc hậu!" Hạo Nhiên dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay phía sau con quái, tạo thành một đường thoát hiểm nếu kế hoạch thất bại.
"Được rồi. Tất cả tránh xa!" Khang hét lên, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp cánh rừng.
Mọi người ngay lập tức nhảy lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
Khang nhảy lên cao, đôi mắt lạnh lùng như đóng băng thời gian. Quả cầu lửa trong tay anh bùng nổ một cách dữ dội khi được ném xuống.
"Biến thành tro đi!"
Quả cầu lao xuống, xé toạc không khí với tốc độ kinh hoàng. Ngay khi chạm vào lớp giáp của con quái, một vụ nổ khủng khiếp vang lên. Cả khu rừng rung chuyển, cây cối xung quanh bị quét sạch bởi sóng xung kích.
Khi bụi mù tan đi, con quái vật quỳ sụp xuống, đôi mắt đỏ rực đã mờ đi, cơ thể to lớn cháy xém, lớp vảy cứng từng bất khả xâm phạm giờ đây rạn nứt, để lộ phần thịt mềm bên dưới.
Minh ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Cậu quay sang nhìn Khang, người vẫn đứng vững, ánh mắt lạnh lẽo như vừa bỏ lại tất cả phía sau.
"Anh lúc nào cũng tỏa sáng như thế à?" Minh cười nhẹ, giọng vẫn còn run rẩy.
Khang quay đầu nhìn cậu, đôi mắt dường như dịu lại đôi chút. "Cậu cũng không tệ lắm đâu."
Minh đỏ mặt, quay đi lẩm bẩm: "Đúng là kiểu người khó chịu..."
Dương ngồi dậy, xoa đầu: "Lần sau, nhớ là có tôi ở đây, ai muốn làm anh hùng cứ phải xin phép trước!"
Phong bật cười: "Anh nói cứ như mình không bị đánh bay khi nãy ấy."
Hàn Dực, Ngọc Hàn và Linh kiểm tra vết thương của mọi người, còn Hạo Nhiên chỉ đứng im lặng, ánh mắt hướng về phía Thành.
"Anh không nói gì muốn nói với tôi sao? Nhìn anh không giống như thế." Thành bước đến, giọng thấp nhưng đầy kiên quyết.
Hạo Nhiên nhướng mày, rồi nhún vai. "Lúc này không phải lúc để nói chuyện."
"Vậy thì khi nào có thể?" Thành nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên, đôi mắt như thách thức.
Khang hắng giọng, phá vỡ bầu không khí mờ ám. "Đi thôi. Nhiệm vụ còn chưa kết thúc."
Mọi người lặng lẽ đứng dậy, dù mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn vững vàng. Trong ánh sáng nhạt của rừng, mỗi người đều đang đối mặt với cảm xúc của riêng mình, những điều chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top