Chương 6: Bóng Đêm Phục Kích

Ánh sáng mặt trời chỉ còn là những tia le lói xuyên qua tầng lá rậm rạp, không đủ để soi sáng khu rừng u tối. Những gốc cây cổ thụ vặn vẹo như những bàn tay quỷ dữ, và mùi đất ẩm nồng nặc khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Cả khu rừng chìm trong sự tĩnh lặng kỳ lạ, chỉ có tiếng bước chân của nhóm vang lên trên nền đất ẩm, và tiếng gió khẽ luồn qua tán lá như lời thì thầm của những sinh vật vô hình.

"Khu rừng này... không giống những gì tôi tưởng tượng," Minh khẽ nói, ánh mắt lơ đãng quan sát xung quanh.

"Cậu tưởng tượng điều gì?" Thành bước ngang Minh, giọng nói tràn đầy trêu chọc. "Hoa lá xanh mát, chim hót líu lo, và chúng ta có buổi picnic vui vẻ à?"

Minh lườm cậu bạn thân, không đáp.

"Sao thế, Minh? Sợ à?" Thành hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Cậu mới vào hội mà. Lần đầu làm nhiệm vụ ở đây ai chả vậy," Thành cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. "Nhớ giữ tập trung. Mặc dù tôi không thích gánh cậu, nhưng tôi không muốn thấy cậu gặp chuyện."

"Đừng coi thường tôi." Minh hất cằm, giọng có chút dỗi.

Ở phía trước, Khang dẫn đầu nhóm, ánh mắt sắc bén dò xét từng động tĩnh nhỏ nhất. Đi cạnh anh là Dực, tay khẽ chạm vào thanh kiếm bạc đang lơ lửng bên mình.

"Tên nhóc đó trông có vẻ tự tin nhỉ," Dực liếc Minh, mỉm cười.

"Hy vọng sự tự tin đó không biến thành gánh nặng," Khang lạnh lùng đáp.

Hạo Nhiên đi ở giữa, ánh mắt trầm tư quan sát. Anh nhìn Khang một lúc lâu rồi khẽ nói:

"Khang, tôi biết cậu cứng nhắc, nhưng đừng quá khắt khe. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu nhóc đó."

"Em không khắt khe," Khang đáp, giọng điềm nhiên nhưng lạnh nhạt. "Chỉ là em không có thời gian để thả lỏng."

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, khiến những tán lá rung lên xào xạc.

"Dừng lại," Khang lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực. Anh giơ tay, ánh mắt sắc bén lướt qua khung cảnh xung quanh.

Mọi người lập tức dừng bước, cả nhóm chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ.

"Có gì không ổn?" Hàn Dực hỏi, bàn tay khẽ động, triệu hồi những thanh kiếm kim loại nhỏ từ không khí.

"Có gì đó đang bao vây chúng ta," Khang đáp, ánh mắt không rời khỏi những bóng đen đang di chuyển trong bụi cây phía trước. "Chuẩn bị chiến đấu."

Không để ai kịp phản ứng, một tiếng gầm vang lên từ phía xa. Những sinh vật quái dị có hình dáng giống sói nhưng sở hữu đôi mắt đỏ rực và những móng vuốt dài lóe sáng, lao ra từ bóng tối như những cơn ác mộng sống.

Hoàng Kỳ Dương đứng thẳng, vững vàng giữa dòng quái vật đang lao tới. Anh giơ tay, từ lòng bàn tay xuất hiện một khối kim loại sáng loáng, nhanh chóng biến đổi thành một khẩu súng bắn đạn năng lượng.

"Tới giờ làm việc rồi!" Dương nhếch môi, kéo cò, bắn liên tiếp vào những con quái vật ở tầm xa. Những viên đạn ánh sáng xuyên qua không khí, nhắm chính xác vào các điểm yếu trên cơ thể quái, khiến chúng ngã gục ngay lập tức.

"Bắn giỏi nhỉ, nhưng đừng quên chúng tôi ở đây," Lâm Tuấn Phong cất giọng. Anh nhảy lên, triệu hồi dòng nước từ không trung. Nước xoáy dữ dội, hòa quyện cùng tia sấm sét rực rỡ, tạo thành một đòn tấn công mạnh mẽ, quét sạch cả một nhóm quái vật phía trước.

"Trông đẹp đấy, nhưng hơi phí sức," Dương cười, nâng khẩu súng trên tay.

Phong nhướn mày, đáp lại: "Còn cậu thì chậm quá. Nếu tôi không xử lý bọn này, chắc giờ cậu vẫn đang lắp đạn."

"Lắp đạn á?" Dương cười khẩy, rồi đập tay xuống đất. Từ mặt đất, những khối kim loại đột ngột vọt lên, biến thành một loạt lưỡi dao xoay tròn, lao thẳng về phía những con quái vật đang tiếp cận. "Tôi không cần lắp đạn, tôi tạo ra cả kho vũ khí được đấy."

"Được thôi, vậy ai tiêu diệt được nhiều hơn nào?" Phong mỉm cười thách thức, rồi triệu hồi một cơn bão nước nhỏ, kèm theo những tia sét chớp lóe. Cơn bão cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, tiêu diệt gần chục con quái trong tích tắc.

Dương không chịu thua, tiếp tục điều khiển hàng loạt vũ khí bay lên không trung, xoay vòng xung quanh và bắn phá những con quái còn lại. Anh ngoái nhìn Phong, nói: "Chỉ là một vài con quái thôi. Tôi đã xong phần mình. Còn cậu thì sao?"

Phong nhún vai, thả lỏng tay. "Đã xong từ lâu rồi. Cậu chậm quá."

"Chậm? Tôi á?" Dương nheo mắt, nhưng trước khi tranh cãi tiếp, họ nghe tiếng hét của Minh ở phía xa. Cả hai lập tức nghiêm túc trở lại, nhanh chóng di chuyển để hỗ trợ đồng đội.

"Minh, bên trái!" Thành hét lớn, đá xoáy một con sói đang lao tới bằng sức mạnh hệ Kim của mình. Linh thú sói của Thành xuất hiện, cắn chặt lấy cổ họng con quái, giữ nó bất động.

"Cảm ơn!" Minh đáp, triệu hồi luồng nước xoay vòng xung quanh cánh tay. "Để tôi xử lý phần còn lại."

Cậu nhắm thẳng vào con quái, một lưỡi kiếm nước hình thành từ không khí, đâm xuyên qua đầu nó. Máu đen bắn tung tóe lên không trung, nhưng Minh vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

"Không phải cảm ơn, đừng quên, chúng tôi là một đội," Thành nhắc nhở, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

Phía tây, Hàn Dực và Ngọc Hàn đang chiến đấu ăn ý đến kinh ngạc. Hàn Dực triệu hồi những thanh kiếm kim loại, xoay vòng như một cơn lốc bảo vệ khu vực, trong khi Ngọc Hàn tung những lưỡi dao sắc bén, nhắm vào những con quái đang lao tới.

"Hàn, chú ý phía sau!" Dực hét lên, triệu hồi một thanh kiếm bay tới chặn đứng móng vuốt của con quái.

"Em biết rồi," Ngọc Hàn đáp, nở một nụ cười nhạt. "Chỉ là muốn thử phản xạ của anh thôi."

Khang triệu hồi ngọn lửa, thiêu rụi những con quái tới gần mình, trong khi Hạo Nhiên dịch chuyển nhanh chóng, tạo khoảng trống cho các thành viên khác.

"Đừng lo cho tôi," Khang nói, ánh mắt liếc nhìn anh họ.

"Tôi chẳng lo cho cậu đâu," Hạo Nhiên đáp, mỉm cười đầy ẩn ý. "Tôi chỉ tò mò xem đứa em họ của mình làm được đến đâu thôi."

Khang không đáp, chỉ tiếp tục tập trung vào trận chiến.

Trận chiến tưởng chừng đã kết thúc, nhưng tiếng gầm vang lên, mạnh hơn, dữ dội hơn. Từ sâu trong rừng một con quái lớn hơn gấp ba lần những con còn lại lao tới từ bóng tối. Đôi mắt đỏ rực của nó quét qua cả nhóm, và ngay lập tức nó nhắm vào Minh.

Minh cố gắng tạo một tấm lá chắn bằng nước, nhưng sức mạnh của con quái quá lớn, khiến cậu lùi lại và mất thăng bằng.

"Mình sẽ không để nó vượt qua đâu!" Minh nghĩ, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Khang đã xuất hiện trước mặt, thanh kiếm lửa chặn đứng cú đòn từ con quái.

"Lùi lại, nhóc," Khang lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén.

"Nhưng tôi có thể—"

"Không phải lúc cậu chứng minh." Khang gạt lời Minh, tập trung toàn bộ năng lượng. Anh tạo ra một vòng lửa bao quanh con quái, giam cầm nó bên trong.

Minh không cam tâm, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Khang, cậu quyết định tập trung hỗ trợ thay vì cãi vã. "Nếu anh nghĩ tôi không đủ sức, thì để tôi chứng minh theo cách của tôi!"

Cả hai phối hợp tạo ra một cú tấn công mạnh mẽ, hạ gục con quái đầu đàn sau một vụ nổ sáng rực.

Khi con quái đầu đàn ngã xuống, cả khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng. Không khí nặng nề biến mất, nhưng sự căng thẳng vẫn còn trong ánh mắt mỗi người.

Hoàng Kỳ Dương ngồi bệt xuống đất, thở dốc: "Chà, tôi nghĩ tôi vừa cứu cả đội."

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy," Lâm Tuấn Phong đáp, vỗ vai Dương nhưng ánh mắt lộ chút hài hước. "Nếu không có tôi, chắc giờ cậu đã làm mồi cho đám sói rồi."

"Làm mồi? Ai? Tôi á? Đùa à?" Dương cười khểnh.

Ở phía xa, Minh đang thở dốc. Cậu liếc nhìn Khang, ánh mắt vẫn chưa nguôi sự bực dọc vì bị anh cứu trước đó.

"Cậu ổn không?" Tống Vĩ Thành hỏi, tiến lại gần.

"Đương nhiên là ổn. Tôi không cần ai giúp," Minh lầm bầm, nhưng khi thấy ánh mắt lo lắng của Thành, cậu khẽ nói nhỏ: "Nhưng cảm ơn."

Hạo Nhiên bước tới, khoanh tay nhìn Minh. "Nhóc này thú vị thật. Tinh thần chiến đấu tốt, nhưng cần biết phối hợp hơn."

Minh ngẩng đầu, cứng cỏi đáp: "Tôi sẽ chứng minh mình không phải gánh nặng. Anh cứ chờ xem."

Khang đi tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh. "Nếu muốn chứng minh, thì làm đi, đừng nói nhiều."

"Anh—!" Minh tức giận, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, Thành đã giữ vai cậu lại.

"Bình tĩnh, Minh. Đừng quên đây là hội trưởng," Thành thì thầm.

"Cậu ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm," Hạo Nhiên xen vào, nụ cười đầy ý vị. "Nhưng tôi thích cái sự cứng đầu này. Giống ai đó mà tôi quen." Anh nhìn Khang, khiến mọi người bật cười.

Dực khoanh tay, nhìn Minh: "Cậu khá hơn tôi nghĩ. Nhưng lần sau, đừng cố làm anh hùng khi chưa đủ sức."

Minh mím môi, cảm giác vừa tức vừa hổ thẹn, nhưng không nói gì.

Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi, Dương nhìn Minh, cười trêu: "Lần sau nhớ nói sớm khi cậu định làm trò mạo hiểm nhé. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn máy quay."

"Cậu im đi," Minh lườm, giọng hờn dỗi.

Phong cười khẽ, chen vào: "Thật ra tôi thấy cậu khá ấn tượng đấy, Minh. Không dễ để lần đầu đối mặt quái vật mà vẫn giữ bình tĩnh như vậy."

"Bình tĩnh?" Dương phá lên cười. "Cậu ấy gần như hét toáng lên lúc bị tấn công."

"Tôi không hét!" Minh đỏ mặt, phản bác.

"Có hét," Dương và Thành đồng thanh, khiến Minh tức đến muốn phát điên.

Khang khẽ nhếch môi, cúi xuống nhìn Minh. "Nhóc con, nếu muốn trở thành người mạnh nhất, trước tiên hãy học cách giữ mồm miệng. Còn nếu không thì..."

"Thì sao?" Minh gắt, nhưng ánh mắt lại dao động.

"Thì cứ dựa vào tôi đi," Khang nói, giọng trầm thấp nhưng mang chút gì đó trêu đùa.

Mọi người tròn mắt, sững sờ vì hiếm khi Khang nói nhiều đến vậy, lại còn nói kiểu gần như khiêu khích.

"Cậu ấy ổn chứ?" Hạo Nhiên hỏi nhỏ Dực, nhưng không giấu nổi nụ cười.

"Không biết nữa," Dực đáp, nhún vai. "Hội trưởng của chúng ta hôm nay lạ thật."

Minh thì đứng hình vài giây, sau đó quay phắt đi, miệng lầm bầm: "Ai cần anh ta giúp chứ... Đúng là đồ tự cao." Nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo tâm trạng phức tạp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top