Chương 5: Hành Trình Bắt Đầu

Rừng Sương Mù nổi tiếng là nơi nguy hiểm bậc nhất trong khu vực, với những tán cây cổ thụ cao vút che khuất ánh sáng mặt trời, biến cả khu rừng thành một thế giới âm u. Mặt đất phủ đầy lá mục và rễ cây chằng chịt, tạo thành những cái bẫy tự nhiên chờ đợi những kẻ bất cẩn. Tiếng chim lạ réo vang trên cao, xen lẫn tiếng động khẽ từ các loài thú ẩn nấp trong bóng tối, làm không khí trở nên ngột ngạt.

Những tán cây rậm rạp này không chỉ là nơi trú ẩn của các sinh vật hoang dã mà còn che giấu những hiểm họa từ lũ biến dị—những con quái vật được tạo ra bởi dòng năng lượng bất thường, thứ đang khiến thế giới mất cân bằng.

"Cậu đừng có nhăn nhó mãi thế." Tống Vĩ Thành đi bên cạnh Minh, ánh mắt liếc sang cậu bạn nhỏ hơn mình. "Ai ép cậu vào hội chứ? Chính cậu đã nói là muốn thử sức mà."

"Thì... đúng là tôi muốn thử sức." Minh nhún vai, ánh mắt không giấu được vẻ ương bướng. "Nhưng không có nghĩa là tôi muốn tham gia mấy nhiệm vụ nguy hiểm này. Cậu biết tôi không giỏi chiến đấu mà."

"Thế cậu đến đây làm gì?" Vĩ Thành cười khẩy, giọng pha chút châm biếm. "Chỉ để trưng ra khuôn mặt đáng yêu và chờ người khác bảo vệ sao?"

Minh khựng lại, lườm bạn mình:
"Tôi không đáng yêu! Và tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi chỉ cần thời gian để chứng minh bản thân thôi."

Tống Vĩ Thành bật cười lớn, vỗ vai Minh đầy thân thiết:
"Được rồi, được rồi. Cậu chứng minh đi, tôi sẽ chờ xem."

Lý Hạo Nhiên, đi phía trước, nghe thấy đoạn đối thoại liền quay lại xen vào:
"Vĩ Thành, hình như cậu quan tâm đến Minh hơi nhiều thì phải. Lo lắng đến mức này, chẳng lẽ cậu có gì đặc biệt với cậu ấy sao?"

Lời nói của Hạo Nhiên khiến Vĩ Thành cứng đờ trong chốc lát. Anh lập tức quay đầu phản bác:
"Anh đang nói linh tinh gì thế? Minh là bạn thân của tôi, đương nhiên tôi phải lo cho cậu ấy."

Hạo Nhiên nhếch môi cười, ánh mắt như lấp lánh ánh trêu đùa:
"Ồ, vậy là vì bạn thân. Nhưng tôi thấy cậu lo còn hơn cả một người anh trai chăm sóc em mình đấy."

Vĩ Thành trừng mắt, không thèm đáp lại. Hạo Nhiên vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng khi ánh mắt chạm vào Vĩ Thành, vẻ trêu chọc lại mang theo một tia cảm xúc khó đoán.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển, mỗi người đều sẵn sàng cho bất kỳ điều gì bất ngờ xảy đến. Nhã Linh đi cuối cùng, bước chân nhẹ nhàng như không chạm đất. Cô liếc nhìn Vĩ Thành đang có vẻ mất tập trung vì lời nói của Hạo Nhiên, rồi khẽ thở dài:
"Vĩ Thành, tập trung đi. Nhiệm vụ này không phải trò đùa đâu."

"Tôi biết rồi." Vĩ Thành gượng cười, ánh mắt lén liếc nhìn Hạo Nhiên.

Bỗng nhiên, Tuấn Phong ra hiệu dừng lại, giọng cảnh giác:
"Có gì đó ở phía trước. Mọi người cẩn thận."

Minh lập tức nhìn quanh, cơ thể căng lên vì lo lắng. Vĩ Thành không nói gì, nhưng khẽ đứng chắn trước Minh, ánh mắt tập trung vào hướng nguy hiểm. Hạo Nhiên lại nheo mắt nhìn cảnh tượng ấy, đôi môi hơi nhếch lên.

Khang bước lên trước, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ:
"Tuấn Phong, xác định vị trí và loại nguy hiểm. Dực, hỗ trợ bằng khả năng cảm nhận kim loại."

Tuấn Phong lập tức điều động năng lực thủy, những dòng nước nhỏ bốc lên từ lòng đất lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một màn sương mỏng. Anh nói nhỏ:
"Phía trước 20 mét, một nhóm quái biến dị. Có vài con, nhưng năng lượng của chúng không ổn định, có thể chúng vừa trải qua quá trình biến đổi."

Những con quái vật xuất hiện từ sâu trong màn sương mù, cả đội lập tức vào tư thế chiến đấu. Những con quái này cao hơn ba mét, da xù xì, ánh lên sắc kim loại. Chúng có sáu chân, di chuyển cực kỳ nhanh, và miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn. Đôi mắt đỏ rực của chúng phát sáng trong bóng tối, ánh lên sự điên loạn của những sinh vật bị biến đổi.

Tiếng gầm của chúng vang vọng, làm không khí trong rừng như rung chuyển. Những chiếc lá trên cây rơi lả tả, đất dưới chân mọi người như rung lên.

Khang đưa tay lên, ra hiệu cho cả đội giữ vị trí:
"Dực, cảm nhận cấu trúc của chúng. Phong, tạo màn sương bao phủ để giảm tầm nhìn của chúng và hỗ trợ chúng ta. Minh, ở lại phía sau hỗ trợ bằng năng lực tinh thần, ngăn chúng phối hợp tấn công. Thành và Hạo Nhiên, hỗ trợ bằng tốc độ và dịch chuyển tức thời khi cần thiết. Tôi và Linh xử lý trực diện."

Hàn Dực nhắm mắt lại, tay chạm xuống đất. Một làn sóng năng lượng kim loại lan tỏa, bao phủ lấy những con quái. Anh mở mắt, giọng chắc chắn:
"Cấu trúc bên trong của chúng phức tạp, nhưng cơ bản vẫn là kim loại và xương kết hợp. Phá vỡ lớp vỏ ngoài sẽ khiến chúng yếu đi."

Khang gật đầu, ánh mắt lạnh lùng như thể anh đã nắm rõ trận chiến trong lòng bàn tay:
"Được rồi. Bắt đầu đi!"

Tuấn Phong điều khiển năng lực thủy của mình, kéo hơi nước từ lòng đất lên, tạo thành một màn sương dày đặc che phủ toàn bộ khu vực. Những con quái bắt đầu di chuyển, nhưng tầm nhìn bị hạn chế khiến chúng trở nên chậm chạp và cẩn trọng hơn.

Khang lao lên đầu tiên, tay bùng cháy với ngọn lửa xanh nhạt, uyển chuyển nhưng cực kỳ nguy hiểm. Anh nhảy lên không trung, rồi dồn sức vào tay phải, tung một cú đấm thẳng vào đầu một con quái. Ngọn lửa bùng lên, thiêu cháy lớp da kim loại, để lộ phần xương bên trong.

Con quái rú lên đau đớn, nhưng ngay sau đó, nó vung một cánh tay to lớn về phía Khang. Anh lùi lại một bước, tránh đòn, ánh mắt lạnh lẽo như một thợ săn đang quan sát con mồi của mình.

Hàn Dực xuất hiện ngay sau lưng Khang, điều khiển kim loại từ dưới đất, tạo ra những mũi nhọn sắc bén phóng thẳng về phía chân của con quái. Hai chân trước của nó bị ghim chặt xuống đất, khiến nó không thể di chuyển.

"Xử lý nó đi!" Dực hô lớn.

Trần Nhã Linh lao tới, bàn tay tỏa ra năng lượng màu xanh lục, điều khiển những sợi dây leo xuất hiện từ dưới đất. Chúng quấn lấy con quái, siết chặt để giữ nó đứng yên.

Trong khi Khang và đội tiên phong xử lý con quái đầu tiên, hai con còn lại bắt đầu di chuyển nhanh về phía sau, nhắm vào Minh và nhóm hỗ trợ.

Minh nắm chặt tay, cảm nhận luồng năng lượng tinh thần bên trong mình. Cậu nhắm mắt, tập trung điều khiển ý chí của mình để tác động lên một trong hai con quái. Một làn sóng vô hình phát ra từ cơ thể Minh, bao phủ lấy con quái đang lao tới.

Minh dồn sức tập trung điều khiển dòng nước xoáy từ lòng bàn tay, bao bọc lấy cơ thể con quái vật, nhưng nó quá mạnh và không ngừng vùng vẫy thoát ra. Trong lúc đó, Minh nhanh nhẹn lao đến một bên, định tận dụng sơ hở để tung đòn kết liễu.

Ngay khi cậu sắp tung chiêu, đất dưới chân bất ngờ chuyển động. Mặt đất bị phá vỡ như có thứ gì từ dưới trồi lên, khiến Minh mất thăng bằng. Chân cậu lún sâu vào lớp bùn nhầy nhụa, không thể thoát ra.

"Khốn thật!" Minh nghiến răng cố gắng thoát khỏi bẫy, nhưng lớp bùn như có ý chí riêng, mỗi lần cậu cố vùng vẫy lại càng lún sâu hơn. Đôi mắt con quái chuyển hướng sang Minh, gầm lên giận dữ và lao thẳng về phía cậu.

"Minh!" Thành hét lên, chuẩn bị lao đến giúp thì một luồng lửa dữ dội từ phía xa bất ngờ bắn thẳng về phía con quái.

Ngọn lửa mạnh mẽ xoáy tròn, ép con quái lùi lại, tạo khoảng trống cho Khang lao tới. Anh vung tay, biến ngọn lửa thành một thanh kiếm rực đỏ, cắm phập xuống đất trước mặt Minh. Nhiệt độ từ ngọn lửa khiến lớp bùn quanh chân Minh khô cứng, cho phép cậu dễ dàng thoát ra.

"Cậu định làm mồi cho quái vật sao?" Khang lạnh lùng hỏi, ánh mắt lướt qua Minh như đánh giá.

Minh đứng dậy, mặt thoáng đỏ vì bực tức lẫn xấu hổ. Cậu không đáp, chỉ siết chặt tay và lẩm bẩm trong lòng: "Anh lúc nào cũng tỏ vẻ như tôi vô dụng..."

Con quái vật vẫn chưa gục, tiếp tục lao về phía họ. Khang quay người, thanh kiếm lửa biến thành một đòn tấn công bùng nổ. Tiếng nổ vang vọng cả khu rừng khi con quái bị ngọn lửa nuốt chửng, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Khang không nói gì, chỉ nhanh chóng di chuyển về phía con quái tiếp theo. Anh nhảy lên cao, xoay người giữa không trung, tạo ra một ngọn lửa xoáy bao phủ lấy toàn thân con quái, thiêu cháy lớp vỏ ngoài của nó trong chớp mắt.

Hàn Dực phối hợp bằng cách tạo ra một thanh kiếm kim loại từ năng lượng của mình, ném thẳng về phía đầu con quái, kết thúc mạng sống của nó ngay lập tức.

Con quái cuối cùng bị Minh khống chế đã bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát tinh thần. Nhã Linh bước tới, bàn tay phát ra ánh sáng xanh dịu dàng. Một sợi dây leo xuất hiện, bao quanh cơ thể con quái, hút cạn năng lượng còn lại của nó.

Cả đội đứng im trong vài giây, thở dốc sau trận chiến.

Khang cầm lên một mảnh kim loại rơi ra từ cơ thể con quái, ánh mắt trầm ngâm:
"Thứ này... không tự nhiên chút nào. Có ai đó đã tạo ra chúng. Đây là kết quả của một cuộc thí nghiệm thất bại."

Minh tiến lại gần, tay chỉ vào mảnh kim loại:
"Có khi nào... người đứng sau chuyện này là mục tiêu thật sự của nhiệm vụ không?"

Khang quay lại, ánh mắt sắc lạnh, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc:
"Ồ? Không ngờ cậu cũng có thể suy nghĩ được đấy. Nhưng mong là khả năng suy đoán của cậu tốt hơn cái cách cậu trượt chân suýt ngã lúc nãy."

Minh trừng mắt, giọng đầy hờn dỗi:
"Tôi không trượt, chỉ là... chân lún vào bùn thôi!"

Khang nhướn mày, không thèm đáp lại, quay người rời đi. Nhưng khi lướt qua Minh, anh thấp giọng nói một câu như trêu đùa:
"Lần sau đừng để tôi phải cứu cậu nữa. Không quen đâu."

Minh sững lại vài giây, mặt đỏ bừng lên, vừa ngượng vừa bực. Cậu lẩm bẩm, giọng khó chịu:
"Đồ đáng ghét... Ai cần anh cứu chứ?"

Tống Vĩ Thành đứng bên cạnh, nhìn Khang rồi nhìn Minh, khẽ lắc đầu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Minh, nếu cậu có ý định chiến thắng Khang, thì chắc phải chờ kiếp sau thôi. Bớt đấu khẩu mà tập luyện đi!"

Lý Hạo Nhiên khoanh tay cười nhạt:
"Tôi còn tưởng Khang ít nói chứ. Hóa ra cậu ấy chỉ dành riêng sự 'quan tâm' cho Minh thôi à?"

Cả nhóm bật cười. Nhã Linh không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát với đôi mắt đầy suy tư.

Minh tức tối, quay đi một mạch, nhưng không quên để lại một câu hậm hực:
"Cười đi, cười nhiều vào. Rồi sẽ đến ngày tôi cho các người thấy ai mới là giỏi nhất!"

Không khí nhẹ nhàng trở lại sau trận chiến căng thẳng, nhưng đâu đó, mối liên kết giữa các thành viên đã thêm phần gắn kết. Dẫu vậy, sâu trong khu rừng, một bóng đen lặng lẽ ẩn nấp, theo dõi cả nhóm bằng đôi mắt lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top