Chương 4: Lời chào và thử thách đầu tiên

Phòng họp lớn của hội Thợ Săn náo nhiệt hơn thường lệ. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo tường bằng pha lê chiếu rọi xuống không gian rộng lớn, nơi các thành viên của hội đang ngồi thành vòng tròn, mắt hướng về phía Trần Dật Khang, hội trưởng lãnh đạm nhưng đầy uy quyền của họ.

Lâm Vũ Minh đứng phía trước, ánh mắt cậu tự nhiên nhưng không giấu được nét tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức ra mắt hội Thợ Săn – nơi tập hợp những học sinh mạnh nhất của học viện Starlight.

Ngọc Hàn, người luôn nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng:
"Chào mừng, chào mừng! Cậu đã vượt qua bài kiểm tra để được đứng ở đây, xem như cũng không tệ lắm! Tôi là Tống Ngọc Hàn, hệ kim, chuyên chế tạo và điều khiển vũ khí. Tài năng thì khỏi bàn rồi, ai cũng biết tôi là 'bộ não sáng tạo' của hội này cả!"

Hàn Dực, đứng cạnh Ngọc Hàn, khẽ ho một tiếng:
"Bớt tự luyến lại, Ngọc Hàn." Anh quay sang Minh, giọng điềm tĩnh: "Hàn Dực, hệ kim, chuyên chiến đấu cận chiến và phòng thủ. Tôi cũng là người chịu trách nhiệm huấn luyện Ngọc Hàn... nên nếu cậu có thắc mắc vì sao em ấy chưa bị đuổi khỏi hội, thì lý do là đây."

Minh khẽ cười trước lời nhận xét ấy, nhưng ánh mắt của cậu nhanh chóng bị thu hút bởi một chàng trai với mái tóc màu ánh bạc, người đứng dậy với phong thái đầy kiêu ngạo.

Hoàng Kỳ Dương nhún vai, giọng điệu có phần châm chọc:
"Tôi là Hoàng Kỳ Dương, hệ thổ. Chuyên chế tạo vũ khí và hỗ trợ tầm xa. Không như Ngọc Hàn, tôi không cần quảng cáo bản thân. Cậu cứ đợi xem, hành động sẽ nói lên tất cả."

Lâm Tuấn Phong, người bạn thân thiện nhất hội, nở nụ cười hòa nhã khi đứng lên:
"Lâm Tuấn Phong, hệ thủy và sấm sét. Tôi chủ yếu hỗ trợ chiến đấu và cung cấp các đòn tấn công tầm trung. Hy vọng chúng ta có thể phối hợp tốt trong các nhiệm vụ sắp tới."

Cuộc giới thiệu lần lượt trôi qua, mỗi người mang một màu sắc riêng, cho đến khi ánh mắt mọi người dừng lại ở người cuối cùng. Trần Dật Khang đứng lên, cao lớn và lạnh lùng, như một ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển.

"Tôi là Trần Dật Khang. Hệ lửa, khả năng khống chế. Tôi không quan tâm cậu giỏi đến đâu, chỉ cần nhớ rằng, khi cậu đã bước vào hội này, thất bại không có chỗ tồn tại. Nếu không thể chịu được áp lực, hãy rời đi trước khi quá muộn."

Ánh mắt sắc bén của Khang khiến Minh khẽ nhíu mày, nhưng cậu không nói gì. Cảm giác bị xem thường lại trỗi dậy, nhưng lần này, cậu tự nhủ sẽ chứng minh cho anh thấy rằng mình không phải kẻ yếu đuối.

Sau khi mọi người giới thiệu năng lực, Tống Ngọc Hàn tò mò hỏi thêm về linh thú của từng thành viên. Không khí trở nên sôi nổi hơn khi các thành viên bắt đầu chia sẻ câu chuyện về linh thú của mình.

Minh đứng dậy, ánh mắt có chút do dự nhưng vẫn đầy tự tin:
"Linh thú của tôi là một chú cá heo trắng. Có vẻ nó không mang tính chiến đấu mạnh mẽ như một số linh thú khác, nhưng đổi lại, nó cực kỳ nhạy bén. Cá heo có thể giao tiếp với tôi thông qua sóng tinh thần và giúp tôi phát hiện những điều mà mắt thường không nhìn thấy được."

Ngọc Hàn lập tức bật dậy:
"Cá heo á? Linh thú gì mà nghe đáng yêu vậy? Tôi tưởng linh thú phải ngầu như rồng hay sói gì cơ! Đừng nói với tôi nó còn biết nhảy vòng nha! Hay là để tôi gọi nó ra xem thử có dễ thương như lời đồn không?"

Hàn Dực thở dài "Ngọc Hàn, linh thú không phải đồ chơi, và chắc chắn không phải để em nghịch."

Minh khẽ hừ một tiếng, nhìn Ngọc Hàn:
"Ít nhất cá heo của tôi không bao giờ hành động ngớ ngẩn như cậu đâu." Dứt lời, ánh mắt liếc qua Khang, như muốn xem anh phản ứng thế nào.

Khang chỉ nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng:
"Dễ thương đấy. Nhưng linh thú không nói lên thực lực của người sở hữu nó. Dù là cá heo hay phượng hoàng, tất cả chỉ phụ thuộc vào cách sử dụng." Ánh mắt Khang thoáng qua Minh, dường như cố tình trêu chọc.

Minh trừng mắt nhìn Khang, lẩm bẩm đủ để mình nghe:
"Lại là anh. Lúc nào cũng như thế..."

Ngọc Hàn quay sang Khang, mắt sáng rỡ:
"Hội trưởng, hội trưởng! Mau, mau giới thiệu linh thú của anh cho cậu ấy biết đi!"

Khang vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt lóe lên ánh lửa khi anh nói:
"Phượng hoàng lửa. Nó là biểu tượng của sự tái sinh và sức mạnh. Nhưng nó chỉ xuất hiện khi cần thiết, không phải để gây ấn tượng."

Khi mọi người vẫn còn trầm trồ, Minh lại không kìm được mà lên tiếng:
"Nghe có vẻ lớn lao lắm. Nhưng một linh thú chỉ xuất hiện khi cần thiết, liệu có phải là vì nó không nghe lời?"

Câu nói khiến cả hội bật cười, trừ Khang. Anh chỉ nhếch môi, trả lời bằng giọng điệu có chút chế giễu:
"Có lẽ cá heo của cậu giỏi hơn, nếu nó thực sự dám đối đầu với phượng hoàng của tôi."

Hàn Dực đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhưng giọng điệu điềm tĩnh:
"Linh thú của tôi là một con hổ băng. Nó tượng trưng cho sự kiên định và sức mạnh âm thầm. Khi tôi cần hỗ trợ, nó có thể tạo ra lớp băng dày để bảo vệ đồng đội hoặc chặn đứng kẻ thù."

Ngọc Hàn lập tức lên tiếng:
"Wow, em đã thấy nó vài lần rồi! Nhưng mà... lạnh quá! Hội trưởng Khang mà có lửa, anh lại có băng. Hai người thực sự là sự kết hợp đối lập hoàn hảo đấy."

Hàn Dực chỉ thở dài, ánh mắt liếc qua Hàn, giọng nghiêm nghị:
"Ngọc Hàn, nếu em không luyện tập chăm chỉ hơn, hổ băng của anh có thể sẽ đóng băng cả mồm em lần sau đấy."

Ngọc Hàn tự hào khoanh tay, đứng lên:
"Đến tôi rồi! Linh thú của tôi là một con cáo bạc thông minh và nhanh nhẹn. Không chỉ hỗ trợ tôi trong việc chiến đấu, nó còn cực kỳ đẹp trai, giống tôi."

Hàn Dực khẽ cười, lắc đầu:
"Cáo của em đẹp, nhưng tính cách thì giống em hơn. Luôn thích gây rắc rối."

Ngọc Hàn chu môi:
"Vậy thì có sao chứ ? Miễn là em và nó luôn chiến thắng là được rồi mà."

Tuấn Phong mỉm cười nhẹ nhàng, bước lên:
"Linh thú của tôi là một con đại bàng sấm sét. Nó có khả năng bay cao, quan sát từ trên cao, và tạo ra luồng sấm sét cực mạnh khi tôi cần tấn công kẻ thù từ xa."

Hoàng Kỳ Dương không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:
"Lại là sấm sét. Tuấn Phong, cậu có bao giờ nghĩ đến việc bỏ nghề 'tạo ánh sáng sân khấu' chưa? Tôi nghe nói nghề đó kiếm cũng được lắm."

Tuấn Phong mỉm cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm:
"Ít nhất tôi có thể tỏa sáng. Còn cậu thì sao, Kỳ Dương? Đã học được cách làm vũ khí không nổ chưa?"

Dương hắng giọng, khoanh tay, vẻ mặt đầy tự hào:
" Bỏ qua nó đi, đến lượt tôi. Linh thú của tôi là báo đất. Nó cực kỳ nhanh và mạnh mẽ, không thua kém bất kỳ linh thú nào khác. Nhưng điều khiến nó đặc biệt là khả năng ẩn mình và hòa vào môi trường xung quanh."

Ngọc Hàn lập tức lên tiếng:
"Linh thú của cậu cũng giỏi giấu mình giống cậu nhỉ? Có khi nào trong trận chiến, tôi không tìm thấy cả cậu lẫn nó không?"

Dương liếc Hàn, nhướng mày:
"Cậu không cần tìm, vì chắc chắn tôi sẽ ở phía sau để cứu cậu khi cậu gây rắc rối."

Cả nhóm cười đùa, không khí trở nên thân thiện hơn trước. Cuối cùng, Khang đứng lên, ánh mắt quét qua cả hội, giọng điệu lạnh lùng nhưng mạnh mẽ:
"Đủ rồi. Nhiệm vụ sắp tới không phải trò chơi. Nếu bất kỳ ai muốn chứng minh mình giỏi hơn linh thú của người khác, cứ chờ tới khi đối mặt với thực tế. Chúng ta sẽ xem ai thực sự đủ năng lực."

Mọi người lập tức im lặng, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc. Minh khẽ liếc Khang, lòng thầm nghĩ:
"Rồi xem ai mới là người chiến thắng..."

Khang kéo xuống một tấm bản đồ lớn được gắn trên bảng. Những ký hiệu rối rắm và màu đỏ chỉ rõ khu vực nguy hiểm: Rừng Cấm.

"Nhiệm vụ của chúng ta," Khang nói, giọng đều đều nhưng toát lên uy quyền, "là tìm kiếm một loại tinh thể hiếm có tên Nguyên Thạch Tâm. Đây không chỉ là bài kiểm tra cho thành viên mới, mà còn là cơ hội để chúng ta chứng minh rằng hội Thợ Săn xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất."

"Nguyên Thạch Tâm?" Tuấn Phong lên tiếng, ánh mắt nghi hoặc. "Không phải nó nằm ở khu vực trung tâm của rừng sao? Nghe nói nơi đó có rất nhiều sinh vật biến dị cấp cao."

Khang gật đầu:
"Chính xác. Và đó là lý do tại sao nhiệm vụ này được giao cho chúng ta."

Ngọc Hàn lập tức phấn khích:
"Tuyệt! Tôi đã chờ một nhiệm vụ hoành tráng như thế này từ lâu rồi. Còn gì tuyệt hơn việc thử sức với những con quái vật khủng khiếp chứ?"

"Em nên học cách giữ bình tĩnh đi," Hàn Dực cảnh cáo, ánh mắt nghiêm nghị. "Đây không phải trò chơi. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng."

Minh, đứng lặng một góc, chăm chú nhìn bản đồ. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đang sục sôi quyết tâm. Đây là cơ hội để cậu chứng minh bản thân – không chỉ với hội, mà còn với chính Khang.

Khang, như đọc được suy nghĩ của Minh, bỗng quay sang, ánh mắt sắc lạnh:
"Lâm Vũ Minh, tôi hy vọng cậu hiểu rằng, nhiệm vụ này không phải để cậu thể hiện bản thân. Nếu muốn sống sót, hãy tập trung vào công việc, không phải cảm xúc cá nhân."

Minh mím môi, ánh mắt lóe lên sự thách thức, nhưng cậu chỉ gật đầu mà không đáp lại.

Sau lời tuyên bố nhiệm vụ của Trần Dật Khang, không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng. Trước khi mọi người kịp bàn tán thêm, cửa phòng họp mở ra, thu hút ánh nhìn của tất cả thành viên. Ba người bước vào, mỗi người mang một phong thái khác biệt, nhưng tất cả đều toát lên sự điềm tĩnh và mạnh mẽ.

Khang không thay đổi nét mặt, chỉ gật đầu như đã biết trước. Anh giới thiệu:
"Đây là đội hỗ trợ đặc biệt cho nhiệm vụ sắp tới. Tất cả đều có lý do chính đáng để tham gia và sẽ phối hợp cùng chúng ta."

Người đầu tiên bước lên là Tống Vĩ Thành, mái tóc đen nhánh gọn gàng, đôi mắt sắc sảo đầy kiêu hãnh. Tuy nhiên, khi ánh mắt lướt qua Minh, anh thoáng nhíu mày, vẻ mặt không giấu được chút lo lắng:
"Tống Vĩ Thành, 19 tuổi. Hệ kim, biệt danh 'Vua Tốc Độ'. Linh thú của tôi là sói. Có ai nhanh hơn tôi thì cứ thử xem." Anh hất cằm đầy tự tin, nhưng giọng điệu mềm hơn khi nhìn Minh. "Và, Vũ Minh... lâu lắm không gặp."

Minh khẽ nhướng mày, không ngờ lại gặp Vĩ Thành ở đây. Trước giờ, anh bạn này luôn giỏi che giấu cảm xúc, nhưng sự lo lắng kia không thoát khỏi mắt Minh.

Người thứ hai là một chàng trai cao lớn, phong thái trưởng thành, bước đến với vẻ điềm đạm và chuyên nghiệp. Lý Hạo Nhiên, anh họ của Khang và Dực, mỉm cười lịch thiệp:
"Lý Hạo Nhiên, 21 tuổi, hệ mộc, dịch chuyển tức thời. Tôi có chút kinh nghiệm trong các nhiệm vụ quốc gia, và lần này tham gia vì nhiệm vụ này có tính chất đặc biệt quan trọng." Anh nghiêng đầu chào mọi người, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng khuôn mặt như đang đánh giá.

Khi ánh mắt anh dừng lại ở Vĩ Thành, có chút tia trêu chọc thoáng qua, nhưng Hạo Nhiên chỉ nhếch môi mà không nói gì.

Người cuối cùng là Trần Nhã Linh, cô gái duy nhất trong đội. Cô có mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lùng và điềm tĩnh, mang theo một bầu không khí khiến người khác vô thức dè chừng. Nhã Linh chậm rãi cất giọng:
"Trần Nhã Linh, 20 tuổi, hệ mộc. Khả năng chữa trị của tôi hiệu quả với hầu hết các loại bệnh ở con người, nhưng dị nhân thì còn phụ thuộc vào mức độ thương tổn. Linh thú của tôi là bạch xà."

Nhã Linh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt quét qua tất cả, nhưng rõ ràng cô không quan tâm đến những ánh nhìn hướng về mình.

Tống Ngọc Hàn, như thường lệ, là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng. Cậu phấn khích reo lên:
"Trời đất, đúng là toàn nhân vật lớn! Chưa nói đến năng lực, chỉ cần nhìn qua thôi cũng đủ khiến người khác áp lực rồi."

Hoàng Kỳ Dương nhếch môi, liếc Vĩ Thành:
"Vua Tốc Độ hả? Nghe có vẻ ấn tượng, nhưng tốc độ không có sức mạnh thì cũng chỉ để chạy trốn thôi."

Vĩ Thành nhướng mày, cười nhạt:
"Vậy cậu cứ thử đuổi theo tôi xem sao. Nếu làm được, tôi sẽ phục cậu ngay lập tức."

Hạo Nhiên nhíu mày, nhìn hai người như đang dần căng thẳng, sau đó khẽ cười và lên tiếng:
"Được rồi, chưa vào nhiệm vụ mà đã có màn 'giao lưu' thú vị thế này rồi. Có vẻ như tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán trong nhiệm vụ lần này."

Ánh mắt anh vô tình hướng về Vĩ Thành khi nói câu đó, khiến Ngọc Hàn lập tức huých nhẹ Hàn Dực, thì thầm:
"Anh có thấy không? Chỗ này có drama tình cảm rồi đấy. Hạo Nhiên và Vĩ Thành... có gì đó rất 'mờ ám'."

Hàn Dực thở dài, không buồn đáp lại lời trêu đùa của Ngọc Hàn.

Lâm Vũ Minh, sau khi quan sát tất cả, lên tiếng:
"Tôi không quan tâm họ giỏi đến đâu. Chỉ cần đừng cản đường tôi là được."

Câu nói của Minh khiến mọi người bật cười, nhưng Khang lại đứng dậy, bước lên phía trước, thu hút sự chú ý của cả nhóm.

"Nhiệm vụ này không có chỗ cho bất kỳ sự mất tập trung nào. Nếu tất cả đã rõ vai trò của mình, thì chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ xuất phát vào rạng sáng mai."

Khang quay sang nhìn Minh, ánh mắt sắc lạnh nhưng thoáng tia trêu đùa:
"Còn cậu, Lâm Vũ Minh. Tôi hy vọng sự tự tin của cậu không chỉ dừng lại ở lời nói."

Minh cắn môi, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Đừng lo. Tôi sẽ làm được hơn thế nữa. Chỉ cần anh chuẩn bị tinh thần bất ngờ đi là vừa."

Khang nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua. Cả hội đồng loạt sững sờ.

Ngọc Hàn lẩm bẩm:
"Có ai chụp lại được không? Hội trưởng vừa... cười kìa. Còn trêu nữa? Đây có phải là ngày tận thế không?"

Hạo Nhiên khẽ cười, nhấn mạnh:
"Chà, lần này thú vị rồi. Trận chiến này không chỉ dành cho quái vật đâu."

Minh nghe những lời kia, mặt đỏ bừng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong lòng cậu, quyết tâm đánh bại Khang ngày càng mãnh liệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top