Chương 1. Hội Thợ Săn

Tia nắng sớm chiếu xuyên qua những tán lá cây, rọi xuống nền cỏ man mát. Dưới gốc cây to lớn gần sân tập của học viện Starlight, một chàng trai trẻ đang tựa lưng vào thân cây, chăm chú nhìn cuốn sách lịch sử cũ kỹ trên tay.

Trần Dật Khang, hội trưởng hội "Thợ Săn", được biết đến với vẻ ngoài lãnh đạm và khó gần. Nhưng đối với những người thực sự hiểu anh, Dật Khang không phải là một người lạnh lùng vô cảm. Đằng sau ánh mắt sắc bén và vẻ ngoài cứng rắn là một tâm hồn nặng trĩu bởi trách nhiệm và những bí mật mà anh không bao giờ chia sẻ.

Trong tay anh đang cầm cuốn sách lịch sử về sự kiện "Ngày Đột Biến" - thời khắc nhân loại thay đổi mãi mãi, cuốn sách nhìn qua đã cũ có vẻ như đây là thứ anh tìm được trong nhiệm vụ lần trước. Trong ánh nắng nhẹ, những dòng chữ trên trang giấy vàng úa như sống động hơn. "Ngày Đột Biến..." Anh lẩm bẩm, đôi mắt khẽ nheo lại. "Liệu đây có phải là khởi nguồn của tất cả?"

"Ê, hội trưởng! Cuốn sách đó hay đến mức khiến ông quên cả bọn tôi luôn à? Nó có gì thú vị lắm sao? Chỉ là một cuốn sách lịch sử thôi mà"

Tống Ngọc Hàn, thành viên năng động và luôn nghịch ngợm của hội "Thợ Săn", vừa điều khiển những thanh kiếm kim loại bay lượn xung quanh vừa cất tiếng gọi. Cậu bước đến gần, tay vẫn đang tinh chỉnh món vũ khí mới chế tạo bằng sức mạnh hệ kim. "Tôi thề là anh đã nhìn chằm chằm vào nó suốt cả buổi sáng rồi. Chẳng lẽ nó tiết lộ cách tiêu diệt hết đám quái vật ngoài kia sao?"

Dật Khang gập cuốn sách lại, mắt vẫn dán vào trang cuối cùng trước khi ngẩng lên nhìn Ngọc Hàn. "Nếu cậu bỏ bớt thời gian để chọc phá người khác mà tập trung vào luyện tập, thì có lẽ kỹ năng chiến đấu của cậu sẽ không tệ đến mức bị đẩy ngã trong trận tập huấn tuần trước."

"Á, không cần phải nhắc đâu!" Ngọc Hàn vờ ôm ngực, làm bộ mặt đau khổ. "Tôi chỉ không may thôi mà, thật đấy! Nếu không phải vì cái sàn trơn-"

"Đủ rồi," Hàn Dực cắt ngang, giọng điềm tĩnh. "Ngọc Hàn, em nghĩ hội Thợ Săn là nơi để em chơi đùa à? Mỗi nhiệm vụ chúng ta thực hiện đều có thể đánh đổi bằng mạng sống, em hiểu điều đó chứ?"

Ngọc Hàn im bặt, gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Rồi rồi, em biết mà... Nhưng anh đừng căng thẳng thế. Em chỉ đang làm mọi người bớt nghiêm túc thôi."

Hàn Dực chỉ thở dài, bước tới gần Ngọc Hàn và nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Ngọc Hàn, em nên tập trung hơn vào nhiệm vụ sắp tới. Anh không muốn thấy em lơ là rồi tự làm mình bị thương đâu."

Ngọc Hàn quay lại, cười tinh nghịch: "Anh thật sự nghĩ em dễ gục ngã vậy sao? Chẳng phải mỗi lần em gặp khó khăn đều có anh ở đây sao?"

Hàn Dực mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: "Đúng, nhưng đừng quên, anh cũng cần em hỗ trợ trong nhiệm vụ. Làm việc nhóm mà, nhớ không?"

Ngọc Hàn nhướng mày, giọng lảnh lót: "Thế thì anh cứ dựa vào em đi! Em hứa sẽ làm anh bất ngờ với món vũ khí lần này!"

Hàn Dực nhún vai, giọng trầm ấm nhưng đầy khích lệ: "Anh luôn tin vào em. Nhưng nếu có bất ngờ, thì đừng để nó... nổ tung nhé."

Cả hai bật cười, sự tương tác nhẹ nhàng này làm dịu bớt bầu không khí, và các thành viên khác cũng mỉm cười nhìn họ.

Dật Khang không nói gì thêm, ánh mắt lướt qua từng thành viên. Đứng phía xa là Lâm Tuấn Phong và Hoàng Kỳ Dương.

Tuấn Phong, với sức mạnh kết hợp giữa nước và sấm sét, đang điều chỉnh tốc độ dòng chảy của nước xung quanh tay mình. Anh tạo ra một màn trình diễn đẹp mắt, những tia nước xoáy hòa quyện với luồng điện lấp lánh, giống như một tác phẩm nghệ thuật sống động.

Kỳ Dương, ngược lại, đang tập trung chế tạo một bộ vũ khí mới từ đất đá. Cậu liên tục lầm bầm về việc các vật liệu không đạt yêu cầu, thỉnh thoảng còn liếc Tuấn Phong và nói đầy chế giễu: "Cậu định biểu diễn xiếc à? Thật không hiểu sao cái hội này toàn người thích làm trò."

Tuấn Phong chỉ nhếch môi, không thèm đáp lại. Nhưng ánh mắt thoáng qua tia châm chọc: "Ít nhất trò của tôi không bao giờ thất bại. Cậu nói nhiều quá đấy, Kỳ Dương. Cẩn thận kẻo vũ khí của cậu nổ tung thì không ai dọn hộ đâu."

Giữa lúc không khí bắt đầu căng thẳng, Tuấn Phong bỗng nhớ ra điều gì đó và chạy vội về phía nhóm. "Nghe tin gì chưa? Có học sinh mới chuyển đến! Nghe nói cực kỳ mạnh, và cậu ta muốn gia nhập hội Thợ Săn của chúng ta!"

"Thật à?" Ngọc Hàn lập tức phấn khích, ánh mắt sáng rực. "Lâu lắm rồi không có người mới! Chắc phải mạnh lắm mới dám khiêu chiến để vào hội, đúng không?"

"Chính xác!" Tuấn Phong gật đầu. "Cậu ta đến từ học viện phía Nam, và nghe đâu có khả năng khống chế tinh thần. Đó là một trong những sức mạnh hiếm gặp nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả điều khiển vật chất!"

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, nhưng Dật Khang vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh đứng dậy, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua nhóm: "Quy tắc không thay đổi. Nếu cậu ta muốn gia nhập, cậu ta phải chứng minh được thực lực. Không ai được vào hội chỉ vì danh tiếng."

Ngọc Hàn hạ giọng, huých nhẹ vào Hàn Dực: "Anh nghĩ sao? Liệu cậu học sinh mới có cơ hội không? Hay lại bị hội trưởng băng giá của chúng ta đánh bại đến thảm thương?"

Hàn Dực chỉ thở dài, nhưng đôi mắt ánh lên tia nghi ngờ: "Nếu cậu ta thực sự mạnh như lời đồn, thì có lẽ chúng ta sắp chứng kiến một trận chiến đáng xem."

Dật Khang đứng lặng một lúc, ánh mắt mơ hồ. Anh cảm thấy kỳ lạ về linh cảm của mình. Học sinh mới này... liệu chỉ đơn thuần là một dị nhân muốn gia nhập hội, hay còn điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi?

---------------------------------------------------------------------

Mình viết ra để thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân thôi nên là nếu mọi người đọc thấy cấn chỗ nào thì cmt để mình biết nha. Cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top