Ngoại truyện
- Ninh Dật -
——-
Tôi lấy phần tro cốt còn lại không nhiều của Ninh Kỳ, cẩn thận chuyển qua hũ tro cốt màu hồng mà mình đã chuẩn bị trước đó.
Tôi vừa xoa bên ngoài hũ tro, vừa tự nói với bản thân, "Kỳ Kỳ, không phải em thích nhất màu hồng sao? Anh mua cho em rồi đây, để anh đưa em về nhà".
Nhưng tôi hiểu rõ, Ninh Kỳ sẽ không bao giờ gọi tôi là anh trai nữa.
Tôi vẫn luôn cảm thấy Ninh Kỳ là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, những gì em ấy thích dù có bị mẹ lấy đem đi cho Đoàn Chi Chi thì Ninh Kỳ cũng không hề tức giận, thậm chí đến khóc lóc làm loạn cũng chưa từng.
Sau này rồi, thậm chí đến cả tôi còn cảm thấy có lẽ Ninh Kỳ không thực sự thích những món đồ đó, nếu có đem đi tặng cho Đoàn Chi Chi thì cũng chẳng sao.
Đoàn Chi Chi kia thật sự rất dẻo miệng, cô ta sẽ ôm cổ tôi mà làm nũng, cũng sẽ biết cách làm cho mẹ tôi vui vẻ.
Tôi tận mắt chứng kiến công việc của chú Đoàn cực khổ vất vả ra sao, để có thể kiếm tiền nuôi nấng cả anh em chúng tôi cũng là một việc khó khăn rồi.
Tôi có thể hiểu được sự nhỏ bé và cẩn thận của mẹ mình, cũng có thể hiểu được câu nói 'Phải biết ơn' mà mẹ luôn nói với tôi và Ninh Kỳ nghe.
Ban đầu tôi cũng có chút thương xót cho Ninh Kỳ, nhưng cho đến sau này khi thấy tính cách của em ấy càng ngày càng quái dị, ngày càng thích thu mình lại. Tôi cũng không có quá nhiều thời gian để chăm sóc cho đứa em gái đang trong độ tuổi thanh xuân, nhạy cảm Ninh Kỳ kia. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi em ấy trưởng thành rồi thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Nhưng không biết từ lúc nào, bản thân tôi đã dần trở nên giống mẹ mình.
Lúc Ninh Kỳ đậu vào trường Đại học nổi tiếng, tôi vốn đã chuẩn bị một cái laptop, đáng ra muốn đem tặng cho em ấy làm quà chúc mừng. Nhưng ngay vào lúc Đoàn Chi Chi ôm lấy cánh tay tôi, điệu bộ nũng nịu nói: "Anh ơi, có phải cái này là quà mà anh tặng cho em, mừng em thi lên Đại học hay không?".
Tôi đột nhiên lại gật đầu.
Không phải tôi không nhìn thấy được ánh mắt thất vọng của Ninh Kỳ nhìn mình, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy cũng không sao đâu nhỉ, sau này chắc chắn cũng sẽ mua quà cho em ấy nữa mà.
Vào lúc Ninh Kỳ thi đậu Thạc sĩ, tôi lại mua một chiếc iPhone để tặng cho em ấy, nhưng chưa đến tay Ninh Kỳ thì đã bị Đoàn Chi Chi phát hiện.
"Anh ơi, cái này là để tặng cho em ạ?".
Đó cũng là lần đầu tiên tôi từ chối Đoàn Chi Chi: "Cái này là để tặng cho Ninh Kỳ, em ấy thi đậu Thạc sĩ rồi".
Đôi mắt Đoàn Chi Chi đỏ lên, rồi đột nhiên cô ta gào khóc lớn, "Anh không yêu em nữa rồi, anh chỉ yêu chị thôi đúng không?".
Ngữ điệu của tôi đột nhiên nhẹ lại, dịu dàng nói: "Vậy thì tặng cho em".
Rõ ràng khi đó tôi nhìn thấy Ninh Kỳ đang đứng ở phía sau cửa, nhưng tôi lại chọn không nói gì.
Khi nghĩ đến đây, tôi cảm thấy bản thân mình không xứng làm người nữa. Tôi lại nhìn vào đôi tay của mình, vì Đoàn Chi Chi mà bản thân lại đánh chính em gái ruột thịt của mình.
Tôi ngồi trên máy bay, không kiềm chế được nước mắt của mình.
Tất cả những hành khách ngồi cùng khoang chuyến bay khi đó đều có thể nhìn thấy được, có một người đàn ông với nét mặt đau buồn và nước mắt rơi như mưa.
Vào đêm mưa ngày hôm đó, những người trong nhà, và chính cả bản thân mình đang ép buộc Ninh Kỳ phải hiến cho Đoàn Chi Chi một quả thận, trong lòng em ấy phải đau đớn đến mức nào kia chứ? Đến cả nghĩ tôi cũng không dám nghĩ đến.
Vào ngày ngay trước khi diễn ra hôn lễ của mình, lại bị chính cái người mình gọi là mẹ ruột kia quỳ xuống trước mặt, cầu xin mình nhường chồng chưa cưới của bản thân cho Đoàn Chi Chi. Lúc đó trong lòng Ninh Kỳ phải đau đớn đến thế nào?
Tôi thật sự không dám tiếp tục nghĩ.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ đến đôi mắt ngập tràn nước mắt của Ninh Kỳ khi đứng ngoài cửa phòng bệnh, không phải tôi không thấy được sự thất vọng cất giấu trong đôi mắt của em ấy, nhưng tôi lại chọn cách phớt lờ nó.
Và vào lúc Ninh Kỳ nói: "Anh yên tâm, Lục Ngạn bây giờ là của Đoàn Chi Chi rồi". Không phải là tôi không muốn đuổi theo em ấy, chỉ là tôi cảm thấy sau này bù đắp lại cho Ninh Kỳ là được.
Nhưng tôi vốn không hề hay biết, vào cái ngày mà Ninh Kỳ rời đi đó, thì đã định sẵn sẽ không có hai từ 'sau này'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top