Kết

- Di chúc của Ninh Kỳ -

——

A Dương thân yêu của tớ,

Xin lỗi vì trước khi qua đời tớ vẫn đến làm phiền cậu tận cả tháng như vậy. Tớ không thể chịu đựng được sự tự tôn của bản thân lại bị căn bệnh này ăn mòn nuốt chửng, tớ cũng không muốn cậu bị chôn vùi trong mớ ga giường và số quần áo bẩn mà cho dù có giặt cũng không thể làm chúng hết mùi được. Do cậu thích tự do nên mới chạy đến nơi thảo nguyên này, vậy mà tớ lại ích kỷ mà chạy đến đây tìm nương nhờ nơi cậu .

Đáng ra tớ muốn bản thân đi xa một chút rồi hẵng chết đi.

Nhưng vào lúc chuẩn bị xuất phát, tớ lại thấy được vùng thảo nguyên này, thấy được dòng sông Mẫu Thân, nên đã nhớ về cậu.

Cả đời tớ chưa được cảm nhận sự ấm áp đến tớ gia đình, sự yêu thương của mẹ và sự bảo vệ của anh trai, nhưng đổi lại tớ có được một tình bạn đáng trân trọng nhất thế gian này.

Người được thừa hưởng phần bảo hiểm, tớ còn để lại một tấm thẻ, tất cả đều để lại cho cậu.

Bởi vì tớ có một số chuyện vẫn muốn nhờ vả cậu.

Nguyên Bảo là chú cún nhỏ tớ nuôi đã được bốn năm. Lúc tớ đi ngang tiệm thú cưng, nó đã đứng ở cửa kính nhảy lên chỉ để thu hút sự chú ý của tớ.

Sau đó thì nhân viên cửa hàng thú cưng đã nói với tớ, giống của chú cún nhỏ này không tốt lắm, nên đã khuyến mãi bán cho tớ với chỉ phân nửa giá thôi.

Cứ thế mà tớ ẵm Nguyên Bảo về nhà.

Nó cứ vậy mà bầu bạn với tớ cũng rất lâu rồi, nó rất ngoan, không phá phách đồ đạc lung tung đâu, chỉ là có mỗi tật ham ăn thôi. Nó không thích ăn thức ăn dành cho chó, mà chỉ thích ăn cơm dinh dưỡng do tớ nấu thôi.

Bây giờ tớ giao lại Nguyên Bảo cho cậu.

Công thức để nấu cơm tớ có ghi trên một tờ giấy khác.

Nhờ cậu chăm sóc tốt cho nó, nơi thảo nguyên không có nhiều quy tắc, chắc chắn Nguyên Bảo sẽ rất tự do.

Tớ cũng hy vọng đừng vì tớ mà cậu mãi luôn đau buồn, cũng đừng vì tớ mà cảm thấy bi thương.

Ngoài ra, nếu Lục Ngạn có đến tìm cậu, thì xin cậu hãy nói với anh ấy rằng, giữa tớ và anh ấy vẫn chưa có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp luật, anh ấy vẫn là một người tự do

Đừng vì lương tâm trói chặt mà không đi tìm một cuộc sống khác.

Tớ mang bệnh nặng trong người mà vẫn ích kỷ muốn có một hôn lễ với anh ấy.

Đời người chắc chắn sẽ có tiếc nuối, nhưng tớ không cảm thấy hối hận.

A Dương, hãy thay tớ sống một cuộc sống tự do nhé.

Đừng vì tớ mà đau buồn.

Nước của sông Mẫu Thân có lẽ sẽ rất ấm áp.

Hy vọng kiếp sau tớ sẽ không gặp lại những người nhà trước đây của mình nữa.

Hy vọng tớ sẽ có thể nhận được sự yêu thương của ba, của mẹ và sự bảo vệ của anh trai.

A Dương, đừng khóc.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top