Chương 9: Cùng em đón giáng sinh

"Vậy em muốn gì?" Sanghyeok cũng có một phần nuông chiều với cậu nên cũng chẳng vội từ chối. Nếu chuyện không quá khó thì anh có thể chấp nhận. Còn khó quá thì thôi xin cho qua.

"Chiều nay đi đón giáng sinh với em nha"

Một yêu cầu cũng chẳng gì quá đáng chỉ là cùng đón giáng sinh thôi nên Sanghyeok cũng không có ý định từ chối với cậu.

"Được, chiều cùng em đón giáng sinh"

Đối với Lee Sanghyeok giáng sinh 3 năm nay năm nào cũng như nhau ở nhà một mình, cứ thế trôi qua thôi chẳng có gì đặc sắc cả. Nhưng năm nay anh lại mong ngóng có chút thay đổi, còn thay đổi về vấn đề nào thì chưa thể nói trước được điều gì. Cứ để thời gian và hành động trả lời cho những thắc mắc phía trước. Tương lai là một thứ đáng mong chờ mà.

Sanghyeok không biết tương lai của anh có giống như cậu nghĩ không, nhưng anh hy vọng tương lai đó không là vế sau của câu nói mà anh chưa nói hết với cậu. Sợ nói ra rồi một ngày nó thành sự thật thì cuối cùng người tổn thương cũng chỉ là anh mà thôi.

Jeong Jihoon sau một lúc cùng anh trò chuyện thì cũng đi về phía Park Jaehyuk nơi cậu đang đứng cùng với quản lí đội bóng này. Cậu chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng chí chóe của cả hai chỉ vì Park Jaehyuk giành chai nước của Son Siwoo, mà chai nước này lại là loại nước mà Siwoo thích nhất nữa nên cả 2 cứ nói qua nói lại chẳng ai thua ai.

Đang cãi nhau hăng say thì một bạn nữ tiếng đến chỗ 3 người đang đứng. Bạn ấy rất xinh đẹp, tóc xoăn nhẹ, trên người mặt một bộ váy được đan bằng len màu trắng một cách tinh tế. Vừa nhìn là có thể biết giá cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng nhìn chung cô bạn ấy bề ngoài không thể nào chê được, nhìn trông rất thuần khiết như tuyết trắng vậy.

"Xin chào mình là Lee Gaeun"

"Cái này tặng cậu Jaehyuk cảm mơn vì lần trước đã giúp mình"

Jeong Jihoon và Son Siwoo thấy chuyện vui liền bắt đầu nhích ra chừa một khoảng không gian nhỏ cho đôi trai gái đó.

"Tao không ngờ thằng cà lơ phất phơ vậy mà làm được cô gái xinh đẹp vậy chú ý đó"

Son Siwoo không khỏi cảm thán trước độ may mắn của Park Jaehyuk. Cậu thật sự không ngờ thằng nhìn bề ngoài khờ khờ như vậy lại làm gì đó để được người khác chú ý như vậy.

Thật ra vốn do cậu chẳng để ý gì do cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học và quản lí đội bóng nên chẳng để ý gì cả.

Jeong Jihoon thì biết rõ thật ra Park Jaehyuk chỉ cà lơ phất phơ với hội anh em thân thiết thôi chứ bên ngoài cậu vẫn bình thường mà còn có đôi phần ấm áp và quan tâm đến những người cần giúp đỡ.

"Người ta nói kẻ khờ có phúc phần của kẻ khờ mà" Jeong Jihoon cũng chỉ nhỏ giọng trả lời lại cho Son Siwoo trong khi mắt đang nhìn cảnh đôi trai gái kẻ qua người lại. Người thi đưa chai nước, người thì từ chối.

.

"Nước tao đâu" Kim Hyukkyu đấu xong nhanh chóng chạy như bay lại chỗ Sanghyeok lấy chai nước miễn phí của mình.

"Đây, mày mời tao lúc nào cũng chẳng có ý tốt đẹp gì" Sanghyeok bĩu đưa chai nước qua cho Kim Hyukkyu trong lòng đầy cảm thán nhưng dù cho vậy lần nào thằng bạn rủ anh cũng đi để ủng hộ cậu.

"Nhưng mày vẫn đi đấy thôi" Kim Hyukkyu vui vẻ mở chai nước ra uống một hơi hết nửa chai.

"À Minseok ấy, nhóc ấy có việc nên nhờ tao bảo là về trước rồi"

"Đúng rồi bánh nè của Minseok đưa đó"

Đưa đồ xong hai người nhanh chóng rời đi nên chẳng biết về việc xảy ra đó. Mà dù sao anh cũng chẳng quan tâm.

.

Chiều đến Jeong Jihoon đèo anh trên con đường đầy tuyết. Cậu cũng biết sẽ nguy hiểm nếu chạy nhanh nên cũng chạy với tốc độ vừa phải, cứ chạy từ tốn như vậy thì thời gian anh ngồi sau lưng ôm lấy câu sẽ càng nhiều. Cậu không muốn bỏ lỡ nó chút nào.

Cả hai đậu xe lại rồi cùng nhau đi dạo phố. Hôm nay giáng sinh nên nơi nào cũng tràn đầy không khí ấm áp, hình ảnh những cặp đôi, những gia đình quay quần bên nhau làm Sanghyeok nhớ đến bố mình ở quê. Từ khi anh lên thành phố lớn này học đến nay chưa năm nào anh được cùng bố đón giáng sinh. Anh nhớ món gà hầm rau củ của bố, cứ mỗi năm giáng sinh đến bố anh lại nấu món đấy. Nằm đầu tiên không đón giáng sinh cùng bố anh đã xin công thức nấu món đó, nhưng dù nấu thế nào cũng chẳng bằng bố anh được. Có lẽ khác nhau ở điểm có gia đình quay quần cùng ăn uống trò chuyện với nhau.

Còn về Jeong Jihoon cậu chẳng có ấn tượng gì về cảnh gia đình ấm áp quay quần bên bàn ăn vào giáng sinh cả. Từ khi 6 tuổi mỗi năm giáng sinh cậu đều chỉ có một mình. Nhiều lần cậu cũng thử nói với cha mẹ mình giáng sinh đừng đi công tác nữa ở lại với cậu một buổi thôi. Nhưng lời nói ấy lúc nào cũng chẳng đạt được. Cậu đã nói nhưng mọi thứ vậy như quỹ đạo cũ chẳng gì thay đổi.

Nhưng mà năm nay giáng sinh của cậu đã có thêm Lee Sanghyeok người cậu muốn ở bên nhất. Ở bên anh khiến cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, chỉ cảm thấy được sự dịu dàng và ấm áp của anh.

"Em muốn ăn bánh cá không" Sanghyeok sau nhiều lần quanh quẫn đã lựa được một món ăn vặt có vẻ hợp lí anh mua 4 chiếc bánh cá nhân đậu đỏ, mỗi người 2 cái, không ai tranh của ai. Mà anh cũng tinh rằng nếu anh có ý muốn ăn 3 cái Jihoon cũng sẽ nhường cho anh tất.

Cả hai đi dạo một chút đến gần bờ hồ. Nơi này rất ít người so với khu bán thức ăn lúc nãy. Hai người một lớn một nhỏ đi dọc theo hồ lớn tưởng chừng sẽ im lặng tận hưởng không gian chỉ có 2 người thì bỗng tuyết rơi xuống. Sanghyeok vốn thích tuyết nên anh nhanh chóng ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy tuyết rơi.

Nhìn một lúc thì Sanghyeok quay qua nhìn Jeong Jihoon, cậu đang giơ một tay ra trước mặt anh như thể đang mời anh nhảy một điệu khiêu vũ nhỏ. Sanghyeok cũng không chần chừ đặt tay mình lên tay em ấy. Cả hai bước những bước uyển chuyển dưới điệu nhạc cho những cặp đôi cùng nhau nhảy dưới trời tuyết rơi 'Snowman'. Cả 2 năm nay Sanghyeok đã nhìn thấy nhiều cặp đôi cùng nhau nhảy bài hát này dưới khung cảnh tuyết rơi đầy lãng mạn, chỉ là anh không nghĩ mình cũng sẽ nhảy điệu khiêu vũ này với người mà anh chưa xác định rõ cả hai là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top